Hàn tiên sinh mỉm cười nói: “Không sao. Tam gia đã quen ở một mình
nên không biết cách an ủi nữ hài tử. Lão phu biết lần trước cô nương đã
phải chịu uất ức, nhưng yên tâm, thiếu gia hiểu được tâm tư của cô đối với
ngài.” Nói xong, ông ta liền sâu xa nhìn tôi cười.
Hả? Có ý gì? Tên tiểu tử Nguyên Phi Bạch thân tàn, chí tàn, tâm cũng
tàn này hiểu lòng tôi thế nào? Ngoài Hàn Tu Trúc, ngay cả Tạ tam nương
cũng đưa tới cho tôi rất nhiều quần áo mới, nói tôi thật may mắn, sắp được
hầu hạ thiếu gia.
Thật kỳ quái, không phải tôi bị ép nên mới hầu hạ anh ta sao? Như lần
trước, Tạ Tố Huy bị sởi, tôi phải thay cậu ta canh tối ở gian ngoài phòng
Nguyên Phi Bạch, lúc nửa đêm còn phải hầu hạ anh ta đi vệ sinh. Một đêm
này tôi đã được nghiệm ra, rằng cho dù là mỹ nhân tựa thiên tiên thì nước
tiểu cũng vẫn thối như thế thôi.
Vậy…. lại còn muốn tôi hầu hạ anh ta nữa, chẳng lẽ về sau mỗi ngày
tôi đều phải hầu hạ anh ta đi tiểu đêm?
Cho tới một ngày, Tố Huy lén lén lút lút đưa cho tôi một quyển sách,
bên trong là một bức đông cung đồ cực kỳ…..
Thằng nhóc này muốn chết sao, không đọc sách đàng hoàng, mới vài
tuổi đã dám xem cái thứ này. Tôi hung hăng véo lỗ tai cậu ta, tiếng kêu đau
của cậu ta phải vang hết cả Tây Phong Uyển!
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây đọc tiểu thuyết hoặc xem phim
nhiều tập,… đêm đầu của những đứa con trai trong gia đình giàu có thời
xưa đều do một nha đầu sạch sẽ tới chuẩn bị, mà nha đầu kia cũng sẽ thuận
lợi trở thành thị thiếp….
Trời ạ! Không phải ý bọn họ là như vậy chứ? Nhưng Nguyên Phi Bạch
vẫn chẳng thèm liếc tôi như trước, chắc là hài lòng với sự phục vụ của tôi
chăng?