Thỉnh thoảng tôi mới soi gương. Vu Phi Yến vẫn nói đầu tôi hơi lớn so
với người, hình như có chút….
Vóc người còn chưa cao đầy mét sáu, thời đại này không có giày cao
gót chính là một trong những việc khiến tôi tiếc nuối nhất.
Đôi mắt sáng ngời, có thần, tiếc là mắt lại một mí…
Mũi cũng không thẳng lắm, môi thì tạm được, đáng tiếc, vóc người
thì… Ôi! Cứ như bàn giặt áo vậy!
Ai! Ngay cả Bích Oánh bệnh lâu năm mới khỏi vẫn còn thướt tha hơn
tôi!
Nói ngắn gọn, tôi tuyệt đối không phải là mỹ nữ. Có điều ngẫm lại thì,
chẳng qua chỉ là nha đầu khai phòng cho thiếu gia, chỉ cần là một xử nữ
khỏe mạnh, thuần khiết là được. Với lại, một anh chàng đẹp trai như
Nguyên Phi Bạch, chỉ sợ hạng tuyệt sắc như Cẩm Tú thì mới xứng, hơn
nữa do luyện võ nhiều năm nên thân hình cũng có cơ bắp, ngoại trừ lúc
nóng giận hay mắng mỏ tôi, hay lạnh lùng với tôi, đi đứng hơi bất tiện,
mồm miệng lại hơi cay nghiệt thì tôi phải thừa nhận, anh ta là bạn đời lý
tưởng, khiến người khác phải thèm nhỏ dãi.
Ôi! Tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?
Sau đó tôi quyết định:
Tôi, Hoa Mộc Cẩn, làm người phải có phẩm giá!
Tôi, Hoa Mộc Cẩn, sẽ không phát sinh quan hệ gì với tên thiếu niên
tâm lý có vấn đề này.
Tôi chọn một ngày trời trong nắng ấm lúc Nguyên Phi Bạch cực kỳ
bận rộn, vừa sáng sớm đã bảo Tố Huy đánh xe đưa tôi tới Ngọc Bắc Trai.