vàng đeo bạc, chính là Bích Oánh. Chúng tôi kích động ôm nhau hồi lâu,
rớt mất một ca nước mắt. Tôi vén tóc mái của nàng, tỉ mỉ quan sát vết sẹo
lưu lại lúc ở Vinh Bảo đường. Tôi vừa khóc vừa mắng nàng ngốc, nàng chỉ
vừa cười vừa rơi lệ, bảo cứ tưởng đời này sẽ không còn được gặp tôi nữa.
Tạ tam nương nói không sai, Bích Oánh có vẻ cũng không tệ, Quả Nhĩ
Nhân đối với nàng mười phần trọng đãi, Ngọc Bắc Trai từ trên xuống dưới
đều rất tốt với nàng. Ngay cả Giác Tứ gia cũng không hô to gọi nhỏ với
nàng, có điều hay hỏi thăm nàng chuyện của tôi. Nghe vậy, tôi không khỏi
nhớ tới người đó hôm nay, nàng kéo tay tôi, cười bảo: “Lần trước thiếu gia
từ Tây Phong Uyển trở về thì ầm ĩ suốt mấy ngày nay. May là muội tới, nếu
không bọn tỷ cũng không biết làm thế nào.”
Bích Oánh thông thuộc dẫn tôi tới ven một cái hồ nhân tạo hình trăng
khuyết. Nàng nói cho tôi biết, hồ này vốn được gọi là Nguyệt Nha Loan,
thiếu gia lại cương quyết bắt đổi thành Mộc Cẩn Loan, nàng chỉ vào một
bóng đỏ phía xa, bảo: “Xem kìa, thiếu gia vì đón muội tới đã chuẩn bị mất
cả buổi.”
Tôi ngây ra, hàng dương liễu bên bờ Mộc Cẩn Loan nhè nhẹ phất phơ
trong gió xuân, lá lướt trên mặt nước, một thiếu niên tóc đỏ, mũ ngọc áo
gấm, thắt lưng đeo ngọc bội hoa văn chim hạc, tôn lên dáng người vững
chắc trong nắng gió, một tay để sau lưng, một tay cầm một tập thơ, mắt
nhìn chằm chằm lên gốc liễu trước mặt, ánh mắt mông lung như thi sĩ, ống
tay áo bào rộng thùng thình tung bay trong gió, sau đó hắn quay đầu lại,
thong thả gọi: “Mộc nha đầu, tới đây.”
Tôi thừa nhận, dáng vẻ lạnh lùng này của hắn nhìn rất khá, cơ bản là
phù hợp với hình tượng mỹ nam tử “uyển chuyển như rồng, nhẹ tựa chim
hồng”(1), nhưng lại xuất hiện một nét bút hỏng trong bức tranh này, đó
chính là tập thơ trong tay hắn.
Tôi nhịn cười, biết hắn cố ý tạo hình thế này để hấp dẫn tôi, lòng cũng
không giận tôi nữa thì cũng thấy yên tâm. Tôi chậm rãi bước qua đó,