nghiêm túc thi lễ: “Giác thiếu gia tốt lành.”
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Cô tới làm gì, không phải đang bận bịu chăm
sóc tên thiếu gia què kia sao?”
Ui cha! Bình dấm này lớn quá, tôi cười nói: “Lần trước làm Giác Tứ
gia mất hứng, lòng Mộc Cẩn vẫn bất an nên mới tới thăm thiếu gia.”
Hắn ngoảnh đầu đi, cười lạnh: “Bản thiếu gia chỉ yêu giang sơn, tất
nhiên sẽ không bị một nữ nhân làm tổn thương.”
Được! Rất có phong phạm của bậc vương giả, nhất định là hắn lại bị
Quả Nhĩ Nhân tẩy não rồi. Tôi đợi hắn nói tiếp nhưng hắn lại thản nhiên
ngồi trên hòn đá Thái Hồ, duy trì vẻ ngoài đẹp trai, chẳng nói gì nữa. Nhất
thời, tôi không nghĩ ra nên nói gì, không thể làm gì khác là gãi gãi đầu, hỏi:
“Nếu thiếu gia không có việc gì, vậy Mộc Cẩn xin phép về trước.”
Vừa mới xoay người, một vòng tay đã ôm lấy tôi: “Đừng đi, Mộc nha
đầu, đừng đi.”
Lòng tôi buông lỏng, nghiêng mặt sang bên cạnh, môi vô tình lướt qua
gương mặt hắn, tim chợt kinh hoảng, mà trong mắt hắn lại hiện lên một tia
kinh ngạc lẫn vui mừng, dịu dàng nói: “Mộc nha đầu, ta biết lòng nàng
không bỏ được ta, nhất định sẽ tới thăm ta, nàng, nàng đừng đi.”
Một góc trong tim tôi bỗng trở nên mềm mại lạ thường, tôi thấp giọng
nói: “Tôi không đi, Tứ gia buông tay ra đã.”
Đôi mắt màu rượu của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, theo lời tôi, từ từ
thả tay ra.
Mặt tôi nóng ran lên: “Hôm nay tới, tôi còn đem theo thứ này cho
thiếu gia.”