Tôi kéo hắn ngồi lại trên phiến đá rồi móc ra một tập thơ từ trong áo,
đó là những bài thơ của những danh gia thời Tống, Đường mà tôi thích
nhất, có điều đã được đặc biệt soạn lại.
Quả nhiên hắn có vẻ không hứng thú lắm nhưng nể mặt tôi mới miễn
cưỡng mỉm cười. Tôi kéo tay hắn rồi khẽ vuốt lên những trang giấy đầy lỗ
chấm, sau đó đọc từng chữ cho hắn nghe:
“Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ
Cánh xuy lạc, tinh như vũ
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ
Phượng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.” (2)
Đây là bài Thanh ngọc án của Tân Khí Tật mà tôi thích nhất, có điều
là bản chữ nổi do tôi biên soạn, ánh mắt của hắn ban đầu là nghi hoặc sau
đó có chút lạnh lẽo cùng tức giận.