Không đợi tôi đáp lời, hắn đã kéo tôi đứng dậy chạy vụt đi. Mới đầu
tôi còn có thể theo kịp, về sau hắn chạy càng lúc càng nhanh, kéo theo tôi
cứ như đang kéo theo một con búp bê vải vậy.
Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, tôi chỉ thấy như có mấy con chim
nhỏ đang bay loạn trước mắt, nếu không có hắn đỡ thì đã ngã thẳng xuống
đất rồi. Hài đánh rơi mất một chiếc, búi tóc được chải tỉ mỉ đã sớm xổ tung,
tôi dứt khoát xõa thẳng tóc ra sau đó tết bím đơn giản. Bỗng nhiên, một
cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống tay tôi giống như muốn bắt
chuyện vậy, thơm quá, tôi từ từ đứng thẳng dậy, lập tức bị cảnh đẹp trước
mắt hấp dẫn…
Chúng tôi đang đứng trong một cánh rừng hoa anh đào, rất nhiều cành
đào đang nở hoa, một trận mưa hoa đỏ rực lẳng lặng hạ xuống trong không
trung, làn gió khẽ vuốt lên má tôi, mang theo hương thơm của hoa đào,
chim chóc hót ríu rít trên cành, vài con sóc nhỏ từ trên những cành cao,
hiếu kỳ nhìn xuống chúng tôi.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên tóc đỏ kia đứng trong mưa hoa,
nụ cười rạng rỡ: “Mộc nha đầu, ta vẫn nhớ, dưới tán cây gọi là anh đào này,
nàng đã nói tên nàng cho ta biết, đúng không?”
Tôi ngây ra, thật không ngờ Nguyên Phi Giác mắt kém như vậy lại là
cao thủ lãng mạn…
Tôi ngơ ngẩn nghiêng đầu, thấy gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần,
bỗng nhiên, hắn biến sắc, quát to một tiếng: “Đi ra.”
Tôi nhìn xung quanh, làm gì có ai?
Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, quay sang đá mạnh vào gốc
anh đào lớn nhất. Cây anh đào mà mấy người còn ôm không hết kia bắt đầu
lay động dữ dội kèm theo một trận mưa hoa. Mười thiếu niên lanh lẹ nhảy
xuống dọa tôi một trận, theo bản năng trốn vào sau lưng Nguyên Phi Giác,