lúc nhìn lại, thì ra đều là tôi tớ trong Ngọc Bắc Trai, trong đó còn có A Mễ
Nhĩ đã mở cửa cho tôi khi nãy.
Nguyên Phi Giác khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giận dữ: “Các ngươi
lén lút đi theo ta làm gì?”
A Mễ Nhĩ vỗ nhẹ lên áo, cười hì hì dùng tiếng Đột Quyết nói một câu,
mấy thiếu niên đứng phía sau nháy mặt với nhau, lặp lại câu này. Khuôn
mặt của Nguyên Phi Giác lập tức xám lại, rống lên hai câu bằng tiếng Đột
Quyết, đám thiếu niên kia liền cười vang chạy mất.
Tôi tò mò hỏi Nguyên Phi Giác xem bọn họ đã nói những gì nhưng
mặt hắn lại đỏ lên, tránh ánh mắt của tôi, ấp úng không nói ra lời.
Rất nhiều năm sau đó, tôi mới biết, khi đó A Mễ Nhĩ đã nói: thiếu gia,
cần gì phiền phức như vậy, không bằng trực tiếp đem Mộc nha đầu kia lên
giường là được.
Thế là màn thổ lộ đầu tiên của bạn học Nguyên Phi Giác đã bị đám
tướng soái tinh anh của hắn phá hỏng như vậy.
Lúc ra khỏi Ngọc Bắc Trai, Bích Oánh liền đưa cho tôi một hộp gỗ.
Tôi mở ra nhìn, chính là thanh chủy thủ “Thù tình” mà Vu Phi Yến đã tặng.
Nàng mỉm cười, ghé tai tôi nói thầm, Trương Đức Mâu kia thật không đơn
giản, đã trộm về hết những tài vật mà phu nhân cướp đi. Tôi hỏi xin một ít
ngân phiếu, định dùng để tạ ơn Tạ tam nương mà Tố Huy vừa thấy Bích
Oánh liền đỏ mặt tía tai một hồi.
Dọc đường về, tâm trí tôi tràn ngập nụ cười của thiếu niên tóc đỏ trong
làn mưa hoa anh đào. Tố Huy đang ngồi phía trước đánh xe đột nhiên quay
đầu lại, nhìn tôi nói: “Đừng cười nữa, nhìn như đồ hám trai ấy, Tam gia
không thích cô ở cùng một chỗ với Giác thiếu gia đâu.”