Tôi rầu rĩ trở về phòng, đẩy cửa bước vào rồi gục xuống giường chẳng
muốn dậy nữa. Bỗng nhiên có cảm giác hình như trong phòng còn một
người nữa, tôi bất giác mò lấy thanh Thù tình, một bóng người di chuyển
tới bên giường, tôi nghiêng mạnh người, rút Thù tình ra. Bóng sáng lóe lên
trong đêm tối, một người vận áo trắng trên mặt mang mặt nạ trắng đang
đứng trước bàn sách lật xem thơ văn của tôi, chính là người áo trắng đã tấn
công tôi ở Tây Lâm ngày ấy. Tôi sợ hết hồn, vừa hét lên vừa chạy ra ngoài.
Không may, bên ngoài lại là đêm đen, trăng mờ gió cao thích hợp để giết
người, tôi sợ hãi vô cùng, theo bản năng chạy tới Thưởng Tâm các của
Nguyên Phi Bạch.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn ở Thưởng Tâm các, tôi chẳng
suy nghĩ gì đã chạy vọt vào chỉ thấy bên trong hơi nóng bốc hầm hập, khói
trắng mù mịt, Nguyên Phi Bạch vừa mới tắm xong, anh ta chống gậy đứng
đó, khó chịu nhìn tôi: “Cô hô to gọi nhỏ cái gì vậy?”
Đầu anh ta còn chưa búi lên, tóc xõa ra trên vai vừa như ô ngọc đổ
xuống lại như loại gấm đen tốt nhất khẽ buông sau lưng, trên người chỉ
khoác một chiếc áo tơ tằm màu trắng, trước ngực có hai điểm phấn hồng
như có như không, gương mặt trắng xanh ở trong hơi nước lại hơi nhuốm
màu đỏ như được bôi son, thật là cực phẩm nhân gian….
Đáng tiếc, giờ phút này, tính mạng của tôi vẫn quan trọng hơn nhiều,
tôi bổ nhào về phía Nguyên Phi Bạch, anh ta nghi ngờ nhìn tôi, tránh sang,
tôi té nhào xuống đất nhưng rất nhanh đã bò dậy, tiếp tục bám lấy chân anh
ta, điên cuồng kêu cứu: “Tam gia, ngài mau cứu tôi, tên sát thủ mang mặt
nạ trắng ở Tây Lâm đó muốn giết tôi…”
Tôi nhất định là sợ đến vỡ tim rồi, cứ liều mạng ôm lấy chân Nguyên
Phi Bạch như bạch tuộc làm anh ta không làm sao thoát ra được.
“Cô mau buông tay….!” Giọng nói giận dữ của Nguyên Phi Bạch từ
trên truyền xuống: “Cô, cô thật không biết liêm sỉ…!” Lúc này tôi mới phát