không tiện, nếu Nguyên Phi Giác cậy mạnh khiến anh ta bị thương thì làm
thế nào?
Nguyên Phi Giác áp Nguyên Phi Bạch xuống, giơ tay định đánh. Tôi
vội tiến tới đẩy Nguyên Phi Giác ngã ra đất: “Giác tứ gia, chuyện gì cũng
phải bình tĩnh, là Hàn tiên sinh đã cứu tôi, còn Bích Oánh là do Quả tiên
sinh cứu.”
Nguyên Phi Giác đang nổi nóng nào chịu nghe tôi nói, hắn trở tay tát
một cái. Tôi kêu đau một tiếng thì hắn mới nhận ra tôi, ngừng tay lại. Mà
tôi theo bản năng liền đẩy tay hắn ra, Nguyên Phi Giác ngơ ngác hỏi: “Mộc
nha đầu, sau cô lại để hắn đánh ta?”
Một người luyện võ lại trong cơn giận giữ mà tát mạnh một cái, đương
nhiên đau vô cùng, khiến tôi rớt cả nước mắt. Tôi đang định mở miệng
phân biện, không ngờ Nguyên Phi Giác lại dùng đầu ngón tay lau lên nước
mắt của tôi, đau đớn nói tiếp: “Cô còn vì hắn khóc thành thế này nữa?”
Tôi nghẹn lời đứng ngây ra đó, trí tưởng tượng phong phú của người
này lại trật đường ray rồi.
Dưới mái hiên, Nguyên Phi Giác lại ngồi bệt xuống đất, khóc rống
lên: “Mộc nha đầu, cô đánh ta. Cô để Nguyên Phi Bạch đánh ta… Mộc nha
đầu không cần ta nữa.” Tôi ngớ hẳn ra, một thiếu niên cao to thế này lại
ngồi dưới đất khóc hu hu, có chút không hay, có chút buồn cười, nhưng
tuấn tú như Nguyên Phi Giác lại làm người ta có chút đau lòng.
Bây giờ là tình huống kiểu gì vậy? Tôi bưng má trái sưng vù nhìn
xung quanh. Mọi người có mặt đều nhíu chặt lông mày nhưng không thấy
ai kinh ngạc. Tôi dần hiểu ra tại sao người người đều nói Nguyên Phi Giác
nổi tiếng là thằng ngốc trong thôn trang.
Quả Nhĩ Nhân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trên trán đã nổi gân xanh,
lão quát lớn: “Nước mắt nam nhi không dễ rơi, khóc sướt mướt như thế còn