Dọc đường đi, tôi hưng phấn vén rèm quan sát cảnh vật bên ngoài, vừa
lúc quay lại thì thấy Nguyên Phi Bạch toàn thân vận đồ trắng, thần sắc lạnh
nhạt, cũng chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi thầm nghĩ, hôm nay là ngày dỗ của mẫu thân anh ta, lẽ ra Nguyên
Hầu gia cũng phải đến mới phải. Thế nhưng lần này lại chỉ có mình anh ta
cùng hai người hầu cận, lại còn thêm một nha đầu háo sắc là tôi đây nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi buồn rầu.
Người đánh xe là một anh chàng eo gấu lưng hổ, tướng mạo đường
đường. Tôi đã từng thấy anh ta trong đám lực lượng chống hái hoa tặc, là
một môn khách của Nguyên Phi Bạch, hình như tên là Vi Hổ.
Chúng tôi đi rất lâu mới tới một nấm mộ lẻ loi nằm sau núi. Tôi không
thể tin nổi, đường đường là phần mộ của một vị nhất phẩm cáo mệnh phu
nhân mà lại thê lương đến nhường ấy, thậm chí còn không được đưa vào
khu mộ tổ của Nguyên gia. Chẳng lẽ đây chỉ là mộ chôn quần áo và di vật
của Tạ phu nhân.
Thắp hương xong, tôi, Hàn Tu Trúc tiên sinh và Vi Hổ đều bước ra xa,
chỉ để lại một mình Nguyên Phi Bạch ngồi trên xe lăn ở đó tán gẫu cùng
với mẫu thân.
Một lúc sau, trên đường chúng tôi xuống núi, xe ngựa đột nhiên rung
mạnh rồi dừng lại. Vi Hổ đứng ngoài xe, cung kính thưa: “Tam gia, xe bị
mắc kẹt. Không bằng mời Tam gia tới quán trà phía trước nghỉ ngơi một
lúc. Một chốc là tiểu nhân sẽ sửa xong.”
Tôi nhảy xuống trước, duỗi tay định đỡ Nguyên Phi Bạch xuống xe,
không ngờ anh ta lại né ra, không thèm để ý tới tôi mà vịn vào người Vi Hổ
để xuống.
Ai nha! Sao tiểu tử này lại thù dai quá vậy!