Tên còn lại lùn hơn thấy thế bèn hô: “Huynh đừng náo loạn nữa, đây
là địa bàn của Nguyên gia, thêm một việc không bằng bớt một việc. Tiểu
Thúy ở Di Hồng lâu vẫn còn chờ huynh kia kìa.”
Gã kia đã nổi sắc tâm nào chịu nghe khuyên can, tiếp tục tiến về phía
cô nương kia: “Tiểu nương tử tên là gì, theo quân gia chơi đùa đi.”
Cô gái la lên: “Tên trứng rùa(2) này ở đâu ra vậy, ông nội, hắn thật
đáng ghét.”
Ông lão vội vàng chắp tay vái: “Quân gia, cháu gái lão vẫn còn nhỏ,
không thể hầu hạ ngài, để lão đây mời ngài uống trà đi.”
Gã lính kia lại đẩy ông già ra, tiến tới lôi cô gái lại, đè nàng xuống bàn
xé y phục, đôi vai trắng như tuyết lộ ra. Cô gái kia lớn tiếng kêu cứu, khóc
lóc vô cùng thảm thiết. Bởi người gây sự là quân nhân nên chủ quán cũng
không dám quản, tôi kinh hãi, giữa ban ngày ban mặt mà lại không coi
vương pháp ra gì như thế sao?
Tôi quay đầu lại, sắc mặt Nguyên Phi Bạch vẫn không đổi, Hàn Tu
Trúc cũng không lên tiếng, đây là chuyện gì vậy? Đúng lúc đó Vi Hổ đi
vào, nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ thờ ơ nói: “Tam gia, xe sửa xong rồi, có thể
đi.”
Tôi đang định lên tiếng thì Hàn tiên sinh đã kéo tay tôi định bước ra
ngoài, lúc này ông già kia bỗng lao tới, ôm lấy chân Hàn Tu Trúc: “Cầu đại
gia cứu ông cháu chúng tôi.”
Hàn Tu Trúc chẳng những không đỡ ông lão kia đứng dậy mà còn đá
ra một cái: “Hoa đại hiệp vẫn nên đứng lên mà nói.”
Không ngờ ông cụ lại nhanh nhẹn nhảy lui về sau, cười ha hả đáp:
“Khinh phong ngạo trúc quả nhiên lợi hại, ngươi phát hiện ra từ lúc nào?”