Hàn Tu Trúc mỉm cười: “Giữa tiết thanh minh mà các hạ lại buộc dây
lưng màu đỏ sao tránh khỏi khiến người khác hoài nghi? Giang hồ vẫn đồn
rằng “Hồ Điệp phi chí, Ngọc Lang thường bạn”, người không rõ đều cho
rằng Hoa Hồ Điệp và Ngọc Lang Quân là một cặp vợ chồng lại không biết
tổ sư của hái hoa tặc vẫn thường hóa trang thành hai ông cháu để hành sự,
các hạ hẳn là Hoa Hồ Điệp, Ngọc Lang Quân ở bên kia mau ngừng tay đi
thôi.”
Lúc Hàn Tu Trúc nói tới đoạn “giang hồ vẫn đồn” thì Vi Hổ đã bay vút
sang tấn công hai người giả trang quân nhân cùng Ngọc Lang Quân. Cô gái
kia nhún một cái, lộ ra bộ ngực bằng phẳng. Hắn nhảy ra ngoài đi tới bên
lão già, gắt giọng nói: “Điệp Nhi, ta đã nói Hàn Tu Trúc khó đối phó, thế
mà ngươi còn muốn thử?”
“Ngọc Nhi, ngươi có điều không biết, chủ thượng đã nói nếu có thể
đối phó được Hàn Tu Trúc thì tiền thưởng cho hai ta sẽ tăng gấp đôi. Chắc
chắn phải khống chế được Hàn Tu Trúc mới bắt được Nguyên Phi Bạch,
như vậy đi, cho ngươi nha đầu bên cạnh Nguyên Phi Bạch. Lần trước con
gái nhà Hoàng viên ngoại đã cho ngươi nếm trước rồi, lần này để ta nếm
thức ăn tươi trước đi.”
Ngọc Lang Quân dẩu môi, miễn cưỡng gật đầu, Hoa Hồ Điệp kia liền
tiến tới sờ soạng mông hắn rồi hôn một cái, mà Ngọc Lang Quân lại lấy tay
điểm nhẹ vào trán Hoa Hồ Điệp: “Đáng ghét, có người ở đây, đừng như
thế.”
Tôi thấy hai tên hái hoa tặc đồng tính vừa thân mật vừa thương lượng
xem nên “hái” Nguyên Phi Bạch thế nào thì không khỏi khiếp sợ.
Nguyên Phi Bạch ôm ngang eo tôi phi thân vọt về phía xe ngựa, giục
ngựa chạy đi để lại Hàn Tu Trúc đối phó với Ngọc Lang Quân. Hoa Hồ
Điệp nhảy vọt tới, đánh một chưởng về phía Nguyên Phi Bạch, Nguyên Phi