Bạch giơ tay đỡ liền bị đánh bay vào trong xe ngựa, khiến tôi cũng bị theo
rơi xuống khe núi…
Lúc tôi choáng váng tỉnh lại thì đã nằm trên một đống lá thông rất dày,
bốn phía là rừng rậm nơi khe núi, toàn thân đau nhức. Tôi từ đứng dậy,
Nguyên Phi Bạch không ở bên cạnh, xung quanh toàn là lá cây, tôi loáng
thoáng nghe thấy tiếng người nói, là giọng nói của Hoa Hồ Điệp.
“Bảo bối của ta, ta đã sống năm mươi mấy năm chưa từng thấy người
nào đẹp như ngươi. Ngươi đã trống mê hương bí truyền của ta, nếu trong
một canh giờ không cùng ai giao hợp chắc chắn sẽ chết, đừng sợ, gia sẽ cẩn
thận thương yêu ngươi, cho ngươi biết chỗ tốt của nam nhân.” Tôi thầm
kinh sợ, nhanh như vậy Nguyên Phi Bạch đã bị bắt rồi, tôi khẽ khàng ló đầu
ra chỉ thấy Nguyên Phi Bạch đang ngồi ở đó, quần áo rách bươm, khóe
miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy hận ý, hiển nhiên đã trải qua một trận
ác đấu. Hoa Hồ Điệp kia một tay run rẩy xoa mặt Nguyên Phi Bạch, một
tay vói vào hạ thân của anh ta, tôi trốn ở gần đó mà thấy buồn nôn, nên làm
gì bây giờ?
Nếu cứ thế này mà xông ra cứu anh ta chắc chắn sẽ bị Hoa Hồ Điệp
đánh chết, mà nói không chừng hắn đang vui vẻ lại muốn “xử lý” tôi
trước…
Không ra, chờ hắn trị xong Nguyên Phi Bạch, nếu Nguyên Phi Bạch bị
giết để bịt đầu mối, tôi sẽ chết đói trong khe núi này, còn nếu hắn không
giết Nguyên Phi Bạch, tôi mà đi ra ắt cũng bị Nguyên Phi Bạch giết để xả
giận.
Đúng là năm hạn xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện thế này cơ chứ, làm
sao bây giờ, chẳng lẽ lại giương mắt nhìn một báu vật, à không, nhìn một
thiếu niên tốt như vậy bị một tên hái hoa lão tặc tùy ý chà đạp sao? Với cá
tính của Nguyên Phi Bạch, nếu không phải anh ta bị đánh thương hoặc là bị
dược vật làm cho mê muội hẳn sẽ nguyện tự sát chứ không để mình chịu ô