Con mẹ nói, lời lẽ bẩn thỉu, đợi ta làm cho ngươi đẹp mặt đây! Tôi vờ
sợ hãi, lui về phía sau: “A! Thiếu gia mau tới cứu nô tỳ, nô tỳ vẫn còn là xử
nữ!”
Làm như vậy càng khơi thêm dục vọng của Hoa Hồ Điệp, hắn đột
nhiên xông tới xé mất áo lót của tôi, chỉ còn lại cái yếm: “Nguyên Phi
Bạch, trước hết ngươi cứ nhìn ta xử lý nha đầu này sau đó liền quay lại với
ngươi.”
Hắn lại nhào tới nắm lấy mắt cá chân của tôi, tôi liền vung tay ra một
cái, thuốc tê liền bắn lên hai mắt cùng miệng mũi của hắn. Hắn lập tức rống
lên: “Con dâm phụ này, không ngờ lão tử lại trúng kế của ngươi.”
Tôi nhảy dựng lên, lách qua hắn định đi về phía Nguyên Phi Bạch
không ngờ hắn lại túm lấy tóc tôi, điên cuồng đánh, tôi rút Thù tình đâm về
phía trước trúng ngay giữa bụng. Hắn tru lên một tiếng như heo bị cắt tiết,
tay thả tôi ra. Tôi ngồi bệt xuống đất chỉ thấy hắn đứng đó điên cuồng hét,
máu loãng như vòi nước bị mở van, không ngừng phun ra. Tôi sợ hãi vô
cùng, căn bản không dám động đậy, tận tới khi người đó hộc máu, bò ra
đất, mò lấy chân tôi thì tôi mới khóc toáng lên, giãy tay hắn ra rồi luống
cuống chạy đến bên cạnh Nguyên Phi Bạch ôm lấy chân anh ta.
Mãi một lúc sau khi Hoa Hồ Điệp không động đậy nữa, tôi mới phát
hiện ra, lần này Nguyên Phi Bạch không giãy dụa cũng không mắng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy mặt anh ta đỏ dị thường.
Tôi đè nỗi sợ hãi xuống, đem tất cả bình thuốc trong áo Hoa Hồ Điệp
bày ra trước mặt Nguyên Phi Bạch, hỏi: “Tam gia, ngài xem cái nào là giải
dược?” Tiếc là anh ta không nói gì được, chỉ đỏ mặt nhìn tôi.
Nhớ tới lời của Hoa Hồ Điệp, tôi lén nuốt một ngụm nước bọt, thầm
nghĩ, phải làm thế nào đây?