Ai! Đây chỉ ảo tưởng của ôi mà thôi! Lúc ấy tôi vỗ vỗ hai má rồi đờ
đẫn đi ra ngoài, trong lòng vừa tức lại vừa sợ. Tôi đứng ở ngoài hang núi,
ra sức trấn tĩnh bản thân.
Đáng ghét, trên tay tôi vẫn còn lưu lại mùi vị của anh ta, Nguyên Phi
Bạch đáng ghét, ngài cho rằng tôi nguyện ý giết người, làm cái việc cho
ngài sao?
Con mẹ nó, tôi có tội lỗi gì đâu chứ, tôi nên để mặc ngài bị người ta
“hái”, trực tiếp biến thành GAY đi cho rồi, đỡ phải chịu cơn giận không
đâu.
Tôi quỳ gối bên dòng suối rửa tay, nhìn bầu trời u tối chợt nhớ ra hôm
nay là ngày dỗ của mẫu thân anh ta, chắc anh ta đang rất thương tâm. Một
thiếu niên như Nguyên Phi Bạch, mới mười bảy cái xuân xanh, xuất thân
quyền quý lại anh tuấn khó ai sánh bằng, đáng lẽ ra khỏi cửa là phải nhận
được hoa, khăn lụa từ các thiếu nữ mới phải. Vậy mà ở cái thời thế trêu
ngươi này, anh ta bị tàn phế, trong ngày đau lòng nhất lại gặp phải chuyện
ghê tởm này rồi lại bị một nha hoàn tư sắc bình thường cướp đi trinh tiết.
Sau một hồi tự trấn tĩnh, tôi cố gắng kìm nỗi sợ đi móc hết đồ vật
trong người Hoa Hồ Điệp rồi kéo thi thể của hắn xuống đầm lầy, xử lý hết
vết máu, để tránh đồng bọn của hắn tìm được chúng tôi.
Tôi đi hái quả dại rồi quay lại hang núi. Nguyên Phi Bạch vẫn ngồi
ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Tôi chưa từng thấy anh ta nhếch nhác, thảm hại như vậy
bao giờ, tựa như một con dã thú đang bị thương. Tôi thầm than một tiếng,
đứng cách ra một quãng, dùng khăn sạch bọc quả dại rồi lăn qua đó: “Tam
gia, ngài ăn chút quả để lót dạ, tôi đi kiếm củi về sưởi ấm.”
Vật có nhiều nhất trên người Hoa Hồ Điệp chính là hộp quẹt, con mẹ
nó, nhất định là để buổi tối trộm gà bắt chó.