nhục như vậy, hơn nữa liệu lão khốn nạn này có làm biến đổi mất giới tính
của vị thiên hạ đệ nhất mỹ nam này không?
Tôi miên man suy nghĩ, sờ trong ngực áo lấy ra một bình nhỏ, đây là
thuốc tê mà Hàn Tu Trúc đưa cho tôi, phòng khi thiếu gia phát bệnh thì
dùng, được, dù sao cũng chết, tôi quyết định mạo hiểm một lần. Tôi cởi áo
khoác, giữ lại áo lót và yếm lại để cổ áo lót hở ra thật lớn, lộ ra cái yếm đỏ
thắm bên trong, cởi dây buộc ra để hở nửa ngực sau đó xé đi một mảnh
quần.
Tôi xõa tóc xuống, giả bộ như bị gẫy chân, bò từng bước ra ngoài,
miệng thì hết sức nũng nịu kêu lên: “Thiếu gia, người ở đâu, thiếu gia, ngực
nô tỳ bị đụng phải đau quá, người mau tới xoa giúp nô tỳ.”
Quả nhiên Hoa Hồ Điệp đứng dậy đi về phía tôi, tôi làm bộ sợ hãi, rồi
lại lúng liếng liếc hắn một cái: “Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại đây, thiếu gia
mau tới cứu em.”
Tôi cố ý để hở ngực ra, thầm nghĩ nếu nghĩ nếu không có dải băng
cuốn ngực, hiểu quả sẽ càng cao mà trong mắt hắn lập tức lộ ra thèm muốn:
“Bảo bối chui từ đâu ra vậy, ngươi muốn tới cứu thiếu gia nhà ngươi sao?”
Tôi giả vờ hoảng sợ nắm lấy áo nhưng thực ra lại đem cổ áo lót mở ra
rộng hơn, vừa dịch chân liền lộ ra bắp chân trắng như tuyết, tôi mềm mại
kêu lên: “Ngươi là người phương nào, ngươi định làm gì ta? Thiếu gia mau
tới cứu nô tỳ!”
Quả nhiên dục vọng trong mắt Hoa Hồ Điệp càng đậm, hắn đi về phía
tôi: “Nguyên Phi Bạch, ngươi đúng là có diễm phúc không nhỏ, bên cạnh
lại có đứa hầu thanh thuần mà dã tính như vậy, chẳng trách không có hứng
thú với nam sắc, nhất định là ngày ngày hoan ca, hằng đêm tiêu hồn. Bảo
bối, mau tới đây, để gia sưởi ấm cho ngươi.”