Tôi hé mắt ra nhìn nhưng Nguyên Phi Bạch đã khôi phục vẻ mặt lạnh
lùng, dựa vào tôi chầm chầm ra khỏi động.
Ngày hôm đó tôi càng thêm mơ hồ, đồng thời càng cho rằng anh ta
quả thật là một quái nhân.
Người bình thường khi biểu đạt sự cảm kích hẳn sẽ nắm hai tay tôi,
nếu người đó có tật ở chân như Nguyên Phi Bạch thì có thể chọn quỳ
xuống hoặc nằm xuống, nắm lấy hai tay tôi, rưng rưng nói: “Mộc Cẩn,
nàng đã chịu khổ rồi, đời này kiếp này, ta sẽ vô cùng cảm kích.” Sau đó
chúng tôi có thể hôn nhau ở trong bụi hoa, tình yêu được xác định.
Hoặc là, người theo chủ nghĩa thực tế có thể thẳng thắn nói rằng: “Cô
nương, kim cương, ngọc trai, vàng, bạc, cho cô tùy ý chọn.”
Vậy nhưng, chỉ có mình Nguyên Phi Bạch lại đi mắng tôi, thiếu chút
nữa còn muốn chặt đứt hai tay tôi.
Nếu hôm qua anh ta bị cường bạo thật, phải chăng anh ta còn định
chặt đứt chân tôi nữa?
Suy nghĩ hồi lâu, tôi rốt cục đưa ra một kết luận, đấy là vì sao trên đời
này chỉ lưu truyền giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân mà không lưu hành
kiểu tin đồn mỹ nhân cứu anh hùng.
Là bởi vì, vị anh hùng kia, rất có thể thẹn quá hóa giận mà cho nàng
mỹ nhân một cái tát, hoặc là đòi bẻ gẫy tay nàng ta!
Rất lâu sau cũng không gặp được cứu binh, tôi bèn đi kiếm đồ ăn, tìm
được chút trứng chim, hái được ít quả dại, lại dùng Thù tính tước cành liễu
để làm lưới bắt cá. Tôi xắn quần lội xuống suối, bắt được một ít cá nhỏ loại
cho mèo ăn, sau đó đánh vẩy, mổ bụng, bận bịu một hồi lâu. Nhưng mà cho
dù tôi đi tới đâu, làm cái gì cũng cảm thấy ánh mắt của Nguyên Phi Bạch
dõi theo sau, khiến tôi đứng ngồi không yên.