Buổi trưa, tôi vừa mệt vừa đói, sau khi cung kính dâng cho Nguyên
Phi Bạch ba con cá nhỏ đã nướng chín liền lui ra rất xa, cũng chẳng quản
hình tượng gì nữa, vừa nhai vừa gặm, mùi vị cũng không tồi, nếu có thêm
chút muối thì thật tốt, chắc chắn sẽ là cực phẩm nhân gian.
Khi giải quyết xong con cá thứ tư, tôi len lén nhìn lại, ngón tay thon
dài của Nguyên Phi Bạch nhẹ nhàng cầm lấy nhánh cây đen sì kia, không
nhanh không chậm khẽ cắn lên con cá thứ hai, hàng lông mi dài dài như
phiến quạt che đi đôi mắt, nhìn na ná con mèo trắng Ba Tư kiếp trước tôi
nuôi.
Ai! Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù đến nông nỗi này nhưng tướng
ăn vẫn cứ đẹp tới mức khiến người ta căm phẫn.
Nguyên Phi Bạch ngước mắt lên, hỏi: “Sao vậy?”
Tôi nghĩ mặt mình đang đỏ bừng, lắp bắp đáp rằng: “Tam gia chắc
không quen ăn loại đồ dân dã này.”
Không ngờ anh ta lại quay về phía tôi, nở một nụ cười điên đảo chúng
sinh: “Không sao, chỗ này là núi hoang, ta đi đứng bất tiện, cô làm ra được
mấy món ăn dân dã này cũng không dễ.”
Oa! Từ khi tới Tây Phong Uyển đến nay, đây là lần đầu tiên Nguyên
Phi Bạch cười với tôi. Tôi gần như muốn ôm mặt, cảm động hét lên, quả là
cười một cái trăm vẻ thiên nhiên, đúng là một chủ nhân tốt biết thương cảm
người dưới, vậy thì người hôm qua muốn bẻ gẫy tay tôi là ai? Tôi đã thấy
quỷ chăng?
Màn đêm lại buông xuống, tôi bỏ thêm nhiều củi để ngăn hơi ẩm ban
đêm, sau đó lại chuẩn bị cỏ khô làm cho mỗi người một cái nệm thật dày.
Tôi ngồi đối diện với Nguyên Phi Bạch, hai bên cách nhau một ngọn
lửa, đang định ngả đầu xuống ngủ thì anh ta lại gọi: “Mộc Cẩn, qua đây