Anh ta lạnh mặt, kéo tay tôi bắt mạch, vừa trầm giọng hỏi han: “Vết
thương cũ có bị đau không?”
Ha ha! Không phải là vì Nguyên Phi Bạch sao? Tôi nhìn gương mặt
lạnh tới mức đóng băng của Vương Bảo Thiền, lòng thầm nghĩ, chi bằng
chọc cho nàng ta tức điên, để lúc nàng ta gả vào liền ép Nguyên Phi Bạch
đưa tôi tới chỗ Nguyên Phi Giác.
Vì vậy thái độ của tôi liền trở nên khác thường, nắm chặt lấy tay
Nguyên Phi Bạch, yếu đuối trốn vào lòng anh ta, hai mắt đẫm lệ nhìn lên,
thỏ thẻ nói: “Thiếu gia, đúng là dọa chết nô tỳ rồi. Nô tỳ còn tưởng kiếp
này sẽ không được gặp ngài nữa.”
Ừm! Mùi huân hương trên người Nguyên Phi Bạch quả thật vô cùng
dễ ngửi, so với cologne còn mê người hơn, hèn chi có lắm phụ nữ muốn
nhào vào lòng tên biến thái này như vậy.
Nguyên Phi Bạch thoáng ngây người trong giây lát, có điều rất nhanh
đã hiểu ra, anh ta nhìn tôi, tựa hồ đã xem thấu màn kịch nhỏ này, khóe
miệng khẽ nhếch, đôi mày hơi chau: “Yên tâm đi, ta bảo đảm với cô, suốt
đời này ngày nào cô cũng sẽ nhìn thấy ta, muốn trốn cũng không thoát.”
Hả? Sao cái con người này cứ thích phá đám như vậy? Lúc tôi trừng
mắt lại, anh ta đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, giao tôi cho Tố Huy để cậu
ta đưa tôi ra khỏi chiến trường của nữ nhân này. Tôi quay đầu nhìn, Lục
Ngạc vẫn quỳ dưới đất khóc không ngừng, Vương Bảo Thiền đứng đó quở
mắng còn Nguyên Phi Bạch vẫn không nói gì, ngồi trên lưng ngựa như cây
ngọc đón gió, ánh mắt dõi theo tôi, khóe miệng còn vương một nét cười
như có như không.
Trở lại phòng, tôi ngồi trước gương đồng xõa tóc ra, tự bôi thuốc cho
mình. Ôi, Lục Ngạc này từng luyện kê trảo công (kê: gà) hay sao, môi tôi bị
cào rách cả ra rồi!