Ngày mai để Bích Oánh nhìn thấy, nàng ấy lại nước mắt lưng tròng
mất. Chi bằng dùng thử son của Tiểu Túy Tiên xem, biết đâu lại che được.
Tôi lấy một ít son thử bôi lên môi, quả thật hữu hiệu.
Mị Nhi từng nói, hộp son này là do Tiểu Túy Tiên đích thân tới cửa
hàng lâu đời của Kính Nguyệt đường để chọn, hơn nữa còn là loại được
niêm phong trong kho, không còn bán nữa. Chỉ bằng việc này có thể thấy
nàng ta là người rất có kiến thức, dù chưa từng gặp tôi mà chỉ nghe Mị Nhi
miêu tả đã biết màu sắc nào hợp với tôi.
Màu son này thanh nhã vừa phải, không quá đậm cũng không quả
nhạt, khiến nước da càng thêm trắng nõn lại thêm vài phần mị thái.
Tôi gần như đã quên sạch bộ dáng kiếp trước của mình. Mấy năm nay
bận rộn chăm sóc Bích Oánh và lo nghĩ cho Cẩm Tú, khi nhớ lại chuyện cũ
chỉ cảm thấy thật vớ vẩn, người ở trên đời chẳng qua chỉ là một cái túi da
xấu xí mà thôi, nên chưa từng nhìn kỹ mình trong gương. Hôm nay, quan
sát tôi trong gương, khuôn mặt kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, mái tóc dài
như lụa đen xõa tung, vòng eo nhỏ nhắn, môi son đỏ phớt, da trắng như
tuyết, dù không phải danh hoa tuyệt thế nhưng hai tròng mắt tuy không
cười lại ẩn tình.
Tôi ôm mặt, ngây ngốc nhìn vào gương. Đúng vậy! Tôi cơ hồ đã quên
mình đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời.
“Cô thấy sao?” Một giọng nam hơi trầm bỗng truyền tới, lúc này tôi
mới kinh ngạc phát hiện ra, trong gương đã có thêm một dung nhan tuyệt
thế, không phải Nguyên Phi Bạch thì còn ai!
“Tam, tam gia vào lúc nào vậy, tại sao,… tại sao không nói một
tiếng?” Tôi buông tay xuống, lắp bắp hỏi, tên thất thường này sao lại cứ
thần không biết quỷ không hay tới gần tôi vậy?