MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 1
Chương 16: Không Hiểu Được Bậc Đế Vương
Tôi thê lương quay đầu lại, Ngọc Bắc Trai chỉ còn là một điểm nhỏ
trong mắt, từng là nơi mà tôi dù nằm mơ cũng muốn đến, bây giờ lại không
thể quay đầu. Tôi ngồi thẳng dậy, lấy tay lau nước mắt. Tố Huy nhìn tôi,
không trêu chọc tôi như thường ngày, trái lại còn thở dài một hơi như ông
già, ngâm: “Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xử
nhàn sầu, thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu.”
(Dịch thơ: Nguyễn Chí Viễn)
Hoa rụng tơi bời nước chảy mau
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau
Hả? Tôi ngừng tay lau nước mắt, đây là bài Nhất tiễn mai của Lý
Thanh Chiếu mà, tôi đã chép lại trong cuốn Hoa Tây thi tập quyển một, tại
sao thằng nhóc này lại biết?