“Sao cậu lại biết bài Nhất tiễn mai này?”
“Sao vậy? Lần trước bọn hái hoa tặc tới náo loạn, gia không ra ngoài
được, mỗi ngày tôi đều nghe thấy gia ngẩn ngơ đọc mấy lời này, nghe
nhiều tới mức lỗ tai cũng mọc kén luôn rồi.”
“Tam gia biết được bài từ này từ đâu vậy?”
Tố Huy rốt cục cũng phát hiện mình nói hớ, cậu ta nhìn tôi, ấp úng hồi
lâu. Nói thật, tôi cũng không lạ lùng việc Nguyên Phi Bạch từ Tống nhị ca
mà biết được tình cảm giữa tôi và Nguyên Phi Giác, nhưng anh ta không
chỉ biết thời gian địa điểm cụ thể tôi cùng Nguyên Phi Giác hẹn gặp mà
ngay cả những bài từ trong tập thơ tôi tặng Nguyên Phi Giác cũng biết. Vậy
nên, ngày đó Bích Oánh đem chiếc khăn có đề Thanh ngọc án của Phi Giác
tới, bị Nguyên Phi Bạch nhìn thấy, rõ ràng tôi đã nói là mình làm chơi
nhưng anh ta lại xanh mặt đem đi tiêu hủy, thì ra anh ta biết từ lâu…
Đồ khốn nạn, đáng chết, biến thái, tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy
mình giống Tôn Ngộ Không nằm trong lòng bàn tay anh ta, dù tôi làm gì,
nghĩ gì anh ta cũng rõ hết, rồi lại giả bộ cái gì cũng không biết. Anh ta
khẳng định lúc trước chỉ biết Phi Giác thích tôi, biết tôi giúp Tố Huy làm
bài tập, vậy vì sao lại đoạt lấy tôi từ trong tay Phi Giác, ngày hôm qua anh
ta đối với tôi như vậy thì tính là gì? Còn có Nguyên Phi Giác đã thay lòng
đổi dạ kia, còn có chuyện xấu của Cẩm Tú và Nguyên Hầu gia bị lan truyền
khắp nơi…
Tôi càng lúc càng bực bội, cuối cùng rút ra một kết luận, đàn ông của
Nguyên gia đều là một đám khốn nạn tự cho mình là đúng, thích đùa giỡn
người khác.
Tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới từ đằng sau, Tố Huy cảnh giác, hất
mái che nắng lên nhìn một chút, tôi vẫn còn bận buồn rầu mắng chửi đám
đàn ông Nguyên gia nên cũng chẳng thèm để ý.