Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau
Nguyên Phi Giác lộ vẻ mừng rỡ, đôi mắt màu rượu lộ ra lấp lánh kích
động: “Mộc nha đầu, nàng biết không, ta nhớ nàng đến khổ.”
Hai chúng tôi ôm nhau thật chặt, đúng lúc đó, một giọng nói già nua
lạnh lẽo truyền đến: “Thiếu chủ, Thánh thiết khoán mà nữ hoàng ban là để
điều binh trong phút sinh tử, ngài lại vì một đứa con gái mà dễ dàng đem
ra, thực sự làm lão nô thấy thật vọng.”
Nguyên Phi Giác buông tôi ra: “Quả Nhĩ Nhân, ý ta đã quyết, chẳng
phải trước đây lão cũng từng nói, Mộc nha đầu sớm muộn gì cũng là người
của ta sao?”
Mặt Quả Nhĩ Nhân lạnh như sương giá vạn năm: “Thiếu chủ, bây giờ
không còn giống lúc trước. Mộc cô nương đây đã là tâm phúc của Tây
Phong Uyển, Tam gia đối với nàng sủng ái có dư. Chẳng lẽ thiếu chủ không
biết, thiên hạ đồn rằng, Mộc cô nương vừa muốn một nhánh lông vũ, Đạp
Tuyết công tử liền lệnh cho chúng môn khách, trong vòng một giờ ba khắc
phải tìm ra lông vũ của những loài chim quý hiếm nhất thiên hạ, dâng trước
mắt giai nhân chỉ để giai nhân cười một tiếng thôi sao?”
Mặt Nguyên Phi Giác chợt trầm xuống mà nhìn tôi, còn tôi thì vô cùng
ngạc nhiên. Nguyên Phi Bạch kia thật sự vì cho tôi một nhánh lông vũ làm
bút mà lệnh cho môn khách đi tìm ư, hơn nữa vì sao lại để cho người trong
thiên hạ đều biết chuyện này, đây không phải là đặt tôi lên lửa nóng sao?