Canh ba mưa gõ trên lá ngô đồng
Hay là một khúc sầu chốn nhân gian
Ngủ không thành mộng thì thôi.
Nhiều sầu nhiều bệnh, lắm phong lưu.
Một chút chân tình làm khổ người,
Vừa hạ mày thanh
Đã đau trong lòng. (*)
Tôi rơi nước mắt, trong lòng ngập tràn men say ngọt ngào, tôi nhìn về
phía hắn, đáp: “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu. Khinh giải la thường,
độc thướng lan chu. Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai? Nhạn tự hồi thì, nguyệt
mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu. Nhất chủng tương tư, lưỡng xứ
nhàn sầu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ my đầu, hựu thượng tâm đầu.”
Dịch thơ (Nguyễn Chí Viễn)
Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống lan châu
Trong mây ai gửi lá thư qua
Lúc nhạn bay về
Nguyệt rọi tây lâu
Hoa rụng tơi bời nước chảy mau