“Vậy tùy theo ý hắn đi, có điều ngày mai báo cho tướng quân một
tiếng.”
“Phu nhân nói phải, lại còn Giác Tứ gia nơi đó, nói là nếu phu nhân
không cho ngài ấy đi Tây Vực, ngài ấy sẽ…”
“Được lắm, vẫn còn muốn làm cái chuyện đi Tây Vực hoang đường
này sao? Bảo nó đừng làm phiền ta nữa, thật giống y như mẹ nó, cả ngày
chỉ muốn chạy ra ngoài.”
Tôi nghe cũng đoán chừng được tình hình trong nhà, đây là nhà tướng,
có ba nam một nữ, con trai cả đã theo phụ thân lên kinh thành, cậu ba và
cậu tư hình như không phải do phu nhân sinh ra, mà chân cậu ba lại có tật,
cậu tư là một thanh niên nhiệt huyết, muốn tới Tây Vực lập sự nghiệp.
Tận lúc chúng tôi quỳ tê hết cả chân, bức rèm mới được vén lên, phu
nhân bắt đầu sắp xếp cho mấy đứa nhỏ bọn tôi.
“Phu nhân muốn năm đứa trẻ, tôi đã mang tới, ngài xem thử xem.”
Trần đại nương vẻ mặt nịnh hót, nói.
Nguyên phu nhân đảo qua chúng tôi một vòng rồi dừng lại trên người
Cẩm Tú: “Đứa đứng ở giữa, ngẩng đầu lên.”
Cẩm Tú run rẩy ngước lên, chỉ nghe “phanh” một tiếng, chén trà đã
rớt xuống đất mà Nguyên phu nhân lại hít vào một hơi: “Trần đại nương, bà
tìm được yêu nghiệt gì vậy? Hồ nhân mắt tím mà bà cũng dám đưa tới phủ?
Còn không mau đuổi ra ngoài!”
Cẩm Tú lớn lên ở Hoa gia thôn, ngay cả mẹ kế cũng từng nhục mạ nhỏ
như vậy. Tôi ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy đôi mắt tím của nhỏ đã đong đầy
nước, luống cuống nhìn tôi, bên kia lại bị một bà cô lạnh lùng kéo ra ngoài.
Lòng tôi căng thẳng, cắn răng một cái liền tiến lên ôm chặt lấy nhỏ, lớn
tiếng hô: “Chậm đã, xin Nguyên phu nhân nhìn Cẩm Tú nhà con một cái,