MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 1
Chương 4: Mùi Hương Ấm Áp Nhân Gian
Nét núi xa tựa như nét ngài, im ắng tĩnh mịch, bên cạnh khe suối chảy
róc rách, một đám người hầu già đang giặt quần áo. Trong dòng nước lạnh
cóng khiến người ta phải run rẩy, có một đôi tay đang chà chà quần áo rất
nhanh, cứ như đang thi đấu vậy.
————
Khi giặt xong đống quần áo cuối cùng, đứng dậy, cái thắt lưng quanh
năm phải khom xuống đã đau lâm râm. Tôi đấm nhẹ mấy cái, vuốt lại mớ
tóc đẫm mồ hôi trước mặt rồi đứng thẳng đón ánh ban mai.
Cách đây không xa là một vườn mai đỏ thanh nhã, hoa nở đỏ rực như
lửa, chính là Tây Phong Uyển.
Bỗng một bà cô kêu: “Mộc nha đầu, Cẩm cô nương sai người tới tìm
cô đó.”
Một cô nương xinh xắn đứng chờ ở phía xa, quần áo trên người là loại
lụa hoa tốt nhất. Mấy bà cô nhận ra cô ấy là người từ Tử viên tới liền im
lặng trở lại, cung kính chỉ vào người tôi. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Cẩm Tú
có chuyện gì?
Tôi nhanh chân nhảy lên bờ, kéo ống quần xuống rồi tới trước mặt cô
nương đó, cung kính cúi chào: “Tôi là Mộc Cẩn, ra mắt Sơ Họa tỷ tỷ.”