Cô ấy liếc tôi cái, cười cười: “Trước đây tỷ từng gặp tôi rồi sao?”
“Bẩm Sơ Họa tỷ tỷ, trước đây Mộc Cẩn chưa từng gặp tỷ tỷ.”
“Vậy sao tỷ biết tên tôi?”
“Mộc Cẩn nghe nói hôm trước trong trang có đấu võ, Sơ Họa tỷ tỷ và
Cẩm Tú cùng nhau song kiếm hợp bích, thắng hết các huynh đệ trong viên.
Phu nhân đặc biệt ban thưởng cho hai người hai chiếc áo choàng yên la
hoàng cung ngự ban. Tỷ tỷ từ xa tới đã như tiên nữ ẩn trong sương, Mộc
Cẩn đã đoán chắc rằng tỷ chính là Sơ Họa tỷ tỷ đang theo hầu Nhị tiểu
thư.”
Chuyện này là do tháng trước Vu Phi Yến nói cho ta biết, lúc kể nước
bọt bay loạn xạ, khuôn mặt đỏ bừng bừng, huynh ấy nói tuy đạt quán quân
đấu đao nhưng vừa nhìn màn song kiếm hợp bích đó mới biết đã chọn
nhầm binh khí, vô cùng hối hận vì đã không học kiếm, nếu không đã có cơ
hội luyện song kiếm kia rồi.
Tôi rất tự hào vì Cẩm Tú rồi lại sợ nhỏ lộ quá nhiều tài năng sẽ bị
người ta ghen ghét, hãm hại. Nhị ca Tống Minh Lỗi – đứng đầu về binh
sách mưu lược, khi đó chỉ cười nhạt: “Đại ca chớ sốt ruột, lúc nào rảnh tìm
Ngũ muội bàn luận một chút là được.”
Sau đó lại quay đầu sang nói với tôi: “Tứ muội đừng lo, sáu năm qua,
Nhị tiểu thư và phu nhân đều rất yêu thích Ngũ muội. Muội ấy lại khéo đưa
đẩy, một thời gian nữa là có thể xin phép tới thăm muội với Tam muội.”
Sáu năm rồi, thấm thoát tôi đã ở phòng tạp dịch của Tây Phong Uyển
sáu năm…
Cô nương kia cười khẽ một tiếng, lại nhìn tôi từ trên xuống dưới một
lượt: “Thảo nào con nhóc Cẩm Tú suốt ngày khoe khoang với tôi, tỷ tỷ của
cô ấy vô cùng thông minh, thì ra đúng thật.”