“Tạ tỷ tỷ đã khen, chẳng hay Sơ Họa tỷ tỷ tìm tôi có chuyện gì?”
Cô móc từ trong người một bình nhỏ: “Cẩm Tú muốn tôi đưa cái này
cho tỷ. Cô ấy đã theo tiểu thư và phu nhân đi Pháp Môn tự dâng hương rồi,
khoảng ba tháng nữa mới trở về, cho nên đem cho cô “Nhân sâm dưỡng
vinh hoàn” mới chế.”
Tôi nhận lấy chiếc bình, Cẩm Tú còn để lại một phong thư, đại khái là
nói phải ra ngoài một thời gian, muốn tôi và Bích Oánh tự chăm sóc mình
cho tốt. Chẳng trách đã lâu Cẩm Tú không tới thăm tôi, thì ra đã đi dâng
hương cùng tiểu thư, phu nhân rồi. Lòng tôi có chút phiền muộn, sau lại
nghĩ có “Nhân sâm dưỡng vinh hoàn” cho Bích Oánh thì vui vẻ trở lại, hiện
tại tính mệnh của nàng gần như phải dựa vào thứ này.
Tôi ngẩng đầu, đang muốn tạ ơn Sơ Họa đã thấy cô nàng tò mò nhìn
tôi chằm chằm, đôi mắt hắc bạch phân minh trong suốt lóe sáng: “Tỷ và
Cẩm Tú không giống nhau chút nào, cô ấy đẹp hơn tỷ rất nhiều, hai người
thật sự là song sinh sao?”
Cô ấy hỏi rất thẳng nhưng tôi cũng không giận, hầu hết mọi người khi
biết quan hệ giữa tôi và Cẩm Tú đều hỏi như vậy.
Sáu năm trước để giữ được Cẩm Tú ở lại, tôi mới thuận miệng nói
mấy lời “tử khí đông lai” gì đó kia, thật không ngờ ba ngày sau đó, bồ câu
bay từ kinh thành đưa tới một tin vui cực lớn, Hoàng thượng gặp đại công
tử và tướng quân, khá thích đại công tử liền hạ chiếu tứ hôn, đem Trưởng
công chúa gả cho đại thiếu gia Nguyên gia Nguyên Phi Thanh. Nguyên
tướng quân vốn là Trấn quốc đại tướng quân, được phong làm Binh bộ
thượng thư, Phụng Thiên được phong làm nhất đẳng thị vệ, Nguyên phu
nhân Liên thị thành Nhất phẩm phu nhân, toàn gia được vinh sủng, quyền
khuynh triều dã, danh vọng ngày một cao. Vì vậy Cẩm Tú thật sự như lời
tôi nói, trở thành quý nhân của Nguyên gia.