Nhỏ trở thành thư đồng kiêm nha hoàn bên người của Nhị tiểu thư,
được cùng tiểu thư ăn, ngủ, ôn văn luyện võ. Cẩm Tú vốn ôn nhu thiện
lương, hòa nhã với người khác, hơn nữa tôi thường chỉ dẫn cho nhỏ, chẳng
bao lâu, phu nhân từ mười phần khinh ghét nhỏ đã thành cực kỳ yêu
thích.Thậm chí còn có người nói, phu nhân có lúc còn thích Cẩm Tú hơn cả
Nhị tiểu thư.
Tôi quan sát đôi mắt trong veo, thẳng thắn của Sơ Hoạ đã hiểu tại sao
Cẩm Tú có thể cùng cô song kiếm hợp bích, vang danh Tử viên.
Cẩm Tú đã đem chuyện quan trọng như vậy giao cho cô ấy hẳn đã vô
cùng tín nhiệm, hảo cảm trong lòng cũng tăng lên, tôi cười gật đầu: “Đúng
vậy, chỉ là tôi sinh trước muội ấy chừng mười giây mà thôi.”
Cô khó hiểu nhìn tôi. Đúng rồi, người xưa không tính thời gian chính
xác tới vậy. Tôi lại cười cười: “Tôi sinh sớm hơn muội ấy một chút xíu
thôi.”
Cô ấy gật đầu, đến gần cầm tay tôi nói: “Thật ra tôi cùng tuổi với tỷ và
Cẩm Tú. Tôi sinh vào tháng chín năm Nguyên Vũ thứ ba, tính ra còn nhỏ
hơn hai người, không bằng tỷ gọi tôi là Sơ Họa, Mộc Cẩn tỷ.”
Mắt cô long lanh nhìn tôi, tôi cũng không từ chối: “Được, đa tạ Sơ
Họa.”
Tôi cảm thấy dường như mình vừa có thêm một muội muội nữa.
Buổi trưa được nghỉ, tôi cầm cơm nước, nhanh chân chạy về căn
phòng nhỏ phía bắc Tây Phong Uyển. Tôi nhẹ nhàng kéo cửa, nhấc tấm
mành lên bước vào, một làn khí sặc mùi thuốc đông y xông tới mũi tôi.
Trên giường một mỹ nhân ốm yếu đang nằm im, da nàng có chút xanh xao,
gầy đến mức như da bọc xương. Vừa thấy tôi đi vào, nàng cố gắng muốn
đứng dậy, tôi bước nhanh tới đỡ nàng ngồi xuống: “Đừng vội, đừng vội,
chầm chậm thôi.”