MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 45: Khổng Tước Bay Về Miền Đông Nam* (1)
Tôi la to: “Phi Bạch, cứu tôi, tôi đang ở chỗ này.”
Tiếng đàn dần mãnh liệt hơn, như sấm sét xé ngang bầu trời, rọi sáng
đêm tối u ám. Tiếng đàn kia tựa như đáp lại lời kêu cứu của tôi, hoàn toàn
áp chế tiếng sáo. Tiếng đàn mang theo nỗi đau thương đến ngọt ngào cùng
sự vui mừng khôn xiết khi tìm lại vật đã mất, lại như lời an ủi nhẹ nhàng,
lời hứa hẹn thân mật lặng lẽ tiến vào lòng tôi.
Nước mắt tôi tuôn rơi, Phi Bạch đang ở gần đây, nhưng rõ ràng Tề
Phóng đã nói quân cứu viện của đại ca phải tới bình minh mới vào thành,
chẳng lẽ Phi Bạch lén tới Tử viên trước?
Tôi đang định kêu thêm mấy tiếng thì tiếng sáo bỗng trở nên chói tai,
giống như đang tức giận. Thằng bé đang nâng vai tôi chợt điểm vào huyệt
câm rồi im lặng đi tiếp.
Bắp chân của tôi vẫn chảy máu, tiếng Trường tương thủ càng lúc càng
xa, tiếng sáo càng thêm réo rắt quái đản, tôi lại không thể nói gì nên vô
cùng nôn nóng. Hai thằng bé này muốn mang tôi đi đâu?
Ánh trăng chiếu sáng, một nữ tử cầm ô trắng nhẹ nhàng hạ xuống
trước mặt chúng tôi. Bà u oán đứng đó, người mặc áo trắng, váy trắng, tay
cầm ô trắng chậm rãi quay lại. Trên trán người đó quấn khăn trắng, tóc cài