MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 2
Chương 46: Khổng Tước Bay Về Miền Đông Nam (2)
“Ám thần, Ám sát là cái, cái gì?”
“Ám thần là quản gia của Ám cung, Ám sát là người hầu trong Ám
cung. Tất nhiên dù Ám thần hay Ám sát thì cũng đều là người trông coi Ám
cung. Mà Ám cung lại thuộc về Nguyên gia vậy nên chủ nhân Nguyên gia
chính là chủ nhân của bọn họ. Nếu một quản gia mà chủ nhân cũng không
thu phục được thì sao quản lý cả một gia tộc được.”
“Nhưng nhị ca thì khác. Ngay tối đầu tiên dọn tới Tây Phong Uyển,
huynh ấy đã dẫn theo ta và Minh lang, lẳng lặng xông vào Ám cung, giết
chết tên Ám sát đã sát hại đại ca, lại còn phế võ công của tên Ám thần kia,
ném gã vào hồ Mạc Sầu, chọn Ám thần mới. Huynh ấy khiến tất cả Ám sát
và Ám thần đều hiểu rằng, người nhà họ Nguyên vẫn là chủ nhân của Ám
cung, nếu bọn họ muốn tạo phản, tự lập môn hộ thì vẫn còn sớm lắm.” Bà
hơi hất trán, nói vô cùng kiêu ngạo.
“Những năm tháng đó tốt đẹp biết mấy, nhị ca yêu chiều ta, Minh lang
yêu ta. Ta thích hát hí khúc, cha nổi giận, nhốt ta trong phòng, không cho ta
ra ngoài đi học. Nhưng Minh lang vẫn thường lén thả ta ra ngoài, có lúc bị
cha phát hiện, Minh lang luôn xin tha giúp ta, nhị ca cũng che chở ta, tự
nguyện thay ta chịu phạt roi. Ngày ta gả cho Minh lang, thời tiết vô cùng
đẹp, mặt trời rất ấm áp. Vú nuôi nói hôm đó là một ngày tốt hiếm có. Ta
vẫn còn nhớ, ngày ấy bên ngoài rất náo nhiệt, nhị ca còn ra chào hỏi khách