Minh gia, khiến người thân của ta phơi thây đầu đường, khiến Dương nhi
của ta đầu thân hai chỗ? Nhị ca, tại sao huynh lại có thể khiến ta không nhà
để về, huynh làm tất cả còn không phải vì tiện nhân kia sao? Nhị ca mới
chính là kẻ điên.”
Phi Bạch nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ bi ai nhưng giọng nói vẫn nhàn
nhạt: “Chẳng lẽ cô mẫu không biết rằng, có đôi lúc toan tính đủ điều cũng
không bằng một tấm lòng chân thật.”
Lòng tôi chấn động, anh ta đang nói về ai… Nhưng Phi Bạch đã chậm
rãi dời ánh mắt về phía Nguyên Thanh Vũ.
Bà ta bỗng vung cuốn tay áo, hai tay bóp chặt cổ họng Phi Bạch, kề
sát người lại, sát khí trong mắt dày đặc: “Ta muốn giết sạch nhà họ Nguyên
là vì báo thù cho Minh gia.”
Sắc mặt Nguyên Phi Bạch vẫn như cũ, anh ta nhìn Nguyên Thanh Vũ,
cười nhạt: “Cô mẫu muốn giết sạch người nhà họ Nguyên, ta không có nửa
câu oán hận. Người nói đúng, có thể người nhà họ Nguyên toàn là một lũ
điên, đều đáng chết, đáng giết, ngay đến mạng của ta, người cũng có thể
lấy,” ánh mắt của anh ta bỗng thay đổi, lạnh như băng, sắc như kim: “Thế
nhưng, người tuyệt đối không nên làm hại Hoa Mộc Cẩn, lại càng không
nên hạ độc thủ hại chết mẫu thân ta.”
Vừa dứt lời, bóng trắng trong tay lóe lên, cổ tay của Nguyên Thanh
Vũ đã bị trâm ngọc đâm trúng, máu chảy không ngừng, kia chính là cây
trâm mà Minh Phong Dương vẫn nắm chặt.
Nguyên Thanh Vũ kêu thảm một tiếng, quăng Phi Bạch tới góc tường
ngay cạnh tôi. Lúc tôi bò tới thì Phi Bạch đã nôn ra vài búng máu tươi,
gương mặt không còn chút sắc máu.
“Tiểu nghiệp chướng,” Gương mặt tựa hoa của Nguyên Thanh Vũ
nhăn nhó vặn vẹo. Bà ta nhìn cây trâm ngọc trên cổ tay vẻ khinh miệt, nhẹ