nhàng rút ra, chỉ hơi dùng lực đã bẻ nó thành hai đoạn. Tiếng trâm ngọc rơi
xuống đất trong trẻo dễ nghe. Nguyên Thanh Vũ giẫm nát trâm ngọc dưới
chân rồi chậm rãi đi về phía chúng tôi, tựa như nữ người máy trong Kẻ hủy
diệt 3, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn: “Ngươi là tiện chủng do nha hoàn sinh
ra, năm đó ta sai người động tay vào con ngựa ngươi cưỡi. Ngươi may mắn
không chết nên ta mới tha cho, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên diệt cỏ phải diệt
tận gốc.”
Phi Bạch lau vết máu trên khóe miệng, vịn vào vai tôi ngồi xuống,
cười giễu: “Cô mẫu có lòng tốt như vậy sao? Bà chỉ muốn ta phải sống hết
phần đời còn lại trong đau khổ, mẫu thân và Nguyên Thanh Giang sẽ càng
đau đớn hơn bà, như vậy bà mới thỏa mãn, không phải sao?”
“Chỉ tiếc, loại người như phụ hầu, chưa bao giờ đặt tình yêu nam nữ
lên hàng đầu, cô mẫu,” anh ta mệt mỏi nói tiếp: “Năm đó, bà cũng biết ông
ấy coi trọng mẫu thân thế nào. Về sau xương cốt mẫu thân còn chưa lạnh,
phụ hầu đã mang một đứa con tư sinh về rồi vội vàng lấy người khác.
Những nữ nhân đó, hoặc là xinh đẹp tuyệt trần, hoặc là hữu dụng với tiền
đồ của ông ấy, cô mẫu, bà muốn giết, giết được hết sao?”
“Tuy giết không hết nhưng vẫn muốn thử một lần, đừng nói là nữ nhân
của của nhị ca, toàn bộ nhà họ Nguyên đều phải chết, ngay cả nhị ca cũng
đáng chết,” Nguyên Thanh Vũ nở một nụ cười tuyệt mỹ, nụ cười đó cứ như
thể bà ta chỉ đang cười ngọt ngào nói hôm nay nhất định phải búi kiểu
Triêu dương chứ không phải sắp thực hiện một vụ thảm án diệt môn. Bà
vung tay áo một cách tao nhã, nhẹ nhàng lướt tới trước mặt chúng tôi rồi
ngồi sụp xuống: “Nghiệp chướng, tiếc là ngươi sắp chết rồi, không thể nhìn
thấy ta hút khô máu bọn người Nguyên gia.”
Hút… Hút máu… thật.., thật à?
“E rằng cô mẫu không còn đủ thời gian nữa,” Phi Bạch bỗng cười
lạnh: “Minh Phong Dương tới nơi này vì muốn gặp mẫu thân lần cuối. Ông