roi bay về phía lò hương bằng ngọc bích. Sau đó Phi Bạch kéo tôi trốn ra
sau bức bình phong duy nhất trong phòng.
Tức khắc, vô số mũi tên bắn ra từ màn trướng hồng nhạt. Cho dù võ
công Nguyên Thanh Vũ có cao tới đâu cũng không chống nổi màn mưa tên
như vậy. Mùi máu tanh nồng cả phòng, tiếng kêu thảm thiết của bà ta
không ngừng vang lên.
Nguyên Phi Bạch ép lên người tôi, che chở cẩn thận. Bình phong chỗ
chúng tôi trốn trong suốt như tơ bạc nhưng cực kỳ kiên cố, những mũi tên
sắc nhọn hoàn toàn bị chắn bên ngoài.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng tên bay đã lặng xuống, Phi Bạch mới
ôm tôi ra ngoài. Toàn bộ căn phòng cắm đầy tên, tấm màn của Tạ phu nhân
cũng sụp xuống. Người Nguyên Thanh Vũ như một con nhím, nằm xoài ra
đất, một mắt của bà ta bị ba mũi tên cắm trúng, mắt còn lại hung tợn trừng
Nguyên Phi Bạch. Bà ta nôn ra máu đen: “Ngươi… Thật ra ngươi cố tình
dẫn ta tới Ám cung, cố ý khiến ta buông lỏng cảnh giác để dẫn ta vào mộ
thất giả, sau đó dùng mấy mũi tên đó bắn chết ta.”
“Chính nhị ca muốn ngươi dẫn ta tới đây để giết chết ư?” Nguyên
Thanh Vũ run giọng hỏi.
Phi Bạch ôm tôi thật chặt, tôi có thể cảm thấy người anh ta cứng lại,
lồng ngực không ngừng phập phồng, thậm chí còn hơi run run, nhưng anh
ta vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn bà ta rồi cười nhạt. Nụ cười đó giống hệt
Nguyên Thanh Giang lúc đưa Đời đời không xa cho tôi.
Nguyên Thanh Vũ chực giơ kiếm vung về phía Phi Bạch nhưng lại bị
tên bạc găm chặt xuống đất. Bà ta thử mấy lần đều không được, chỗ trúng
tên càng chảy nhiều máu đen, cuối cùng bà đành ngừng giãy dụa: “Quả
nhiên nhị ca vẫn không chịu tha thứ cho ta…” Nguyên Thanh Vũ nhìn Phi