Bạch, cười cay đắng: “Ngươi… lúc mỉm cười rất giống… nhị ca, ngươi rất
giống huynh ấy, không hổ là con của nhị ca.”
Bà dùng một mắt nhìn xương sọ của Minh Phong Dương đằng xa, rơi
lệ nói: “Minh lang đáng thương của thiếp, đến lúc chết chàng cũng không
được gặp ả lần cuối, không phải sao? Chàng đúng là đồ ngốc.”
Giọng điệu tha thiết chân thành vừa thương tiếc, giống như lúc ở ngoài
Ám cung, bà ta kể cho tôi nghe về đêm tân hôn, Minh Phong Dương và bà
ngọt ngào thế nào, lúc còn trẻ Nguyên Thanh Giang yêu thương bà ra sao,
giọng nói đầy xúc động và dịu dàng.
Nước mắt không ngừng rơi, bà ta cố gắng ngồi dậy, dùng tay còn lại
nhổ hết đống tên rồi bò đi, máu vẫn chảy không ngừng. Rốt cuộc cũng với
tới xương sọ của Minh Phong Dương, bà ôm vào lòng, ngây ngốc nói: “Có
điều chẳng sao đâu, Minh lang, cuối cùng Thanh Vũ cùng tìm được chàng
rồi, ba người nhà chúng ta rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ. Từ nay về sau,
chàng không cần phải sợ nữa, thiếp sẽ không bao giờ… đánh chàng, cũng
không bao giờ rời khỏi chàng, không để tiện nhân kia hay nhị ca thương tổn
chàng. Đôi ta sẽ không bao giờ… xa cách nữa…”
Nguyên Thanh Vũ nhếch miệng mỉm cười, đáy mắt sáng lên niềm vui
sướng, khiến gương mặt bà nhìn càng khủng khiếp nhưng lại toát lên vẻ
bình thản, an ổn. Bà nhìn lên không trung, ngọt ngào kêu: “Minh lang!
Chàng tới đón ta đấy ư?”
Sau đó Nguyên Thanh Vũ hạnh phúc nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối
cùng.
Tôi thầm thở dài trong lòng, tôi nghĩ trong nháy mắt trước lúc chết, bà
ta đã hiểu ra người mình yêu nhất trong cuộc đời.
Nguyên Thanh Vũ chọn một nửa trái tim yêu Minh lang tha thiết, chọn
lựa nhân cách trở thành vợ hiền mẹ tốt, chứ không phải nửa tình cảm gập