ghềnh, lưu luyến si mê Nguyên Thanh Giang kia. Khi tâm hồn đã được yên
ả, Nguyên Thanh Vũ cười vui sướng đến vậy, nhất định là vì gặp được
Minh lang, mà Minh lang cũng đã tha thứ cho bà. Chỉ mong kiếp sau bà
không còn bị kẹp giữa thù hận của nhà chồng và nhà mẹ đẻ, không phải
chịu nỗi đau mất chồng mất con nữa.
Tôi quay đầu lại thì thấy Phi Bạch đang ngẩn ngơ nhìn Nguyên Thanh
Vũ và xương cốt của Minh Phong Dương trên mặt đất. Một lát sau anh ta
mới thu ánh mắt, quay sang nhìn tôi chăm chú, dịu giọng hỏi: “Nàng…
Nàng… có ổn không?”