thần kinh thị giác, tại sao tôi lại cảm thấy nam tử kia nhìn rất quen? Nhưng
tôi nghĩ tới nát đầu cũng không nhớ ra hai người kia là ai, rồi làm thế nào
cũng không ngẫm ra nam tử này nhìn giống ai?
Tôi ngồi dậy, nhớ lại cảnh trong mơ, nhớ tới Tống Minh Lỗi đã chết
thảm thì không kìm được đau buồn: “Nhị ca, nhị ca, huynh ấy vì cứu tôi mà
bị Đoàn Nguyệt Dung giết chết.”
Tôi đau khổ khóc lớn, Phi Bạch không hề kinh ngạc như tôi tưởng
tượng, xem ra đã biết hết mọi chuyện rồi. Nét mặt anh ta đầy hận ý, dồn
sức kéo tôi vào lòng, không nói câu nào chỉ ôm tôi thật chặt.
Tôi tựa vào lòng Phi Bạch, tạm thời ném vụ cãi vã lúc nãy sang một
bên, vừa lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta vừa ra sức nức nở,
trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy giữa tôi và Nguyên Phi Bạch có rất nhiều
thứ ngăn cách, có Cẩm Tú, có bí mật của Nguyên gia, có dã tâm vô tận,
nhưng tôi phải thừa nhận, suốt mấy ngày tranh tranh đấu đấu, mưa máu gió
tanh, sinh ly tử biệt, giờ khắc ngồi trong lòng anh ta là thời điểm tôi cảm
thấy an toàn, lơi lỏng nhất. Tôi khóc tới mức không còn biết trời đất gì nữa,
mãi mà không thoát ra được.
“Này, khóc đủ chưa vậy?” Có tiếng cười nhạo truyền tới, tôi ngẩng
đầu thì thấy một bóng người áo trắng, đeo mặt nạ bằng gốm, chính là ác
mộng của tôi, tên mặt nạ trắng ở Tây Lâm.
Có thể mấy ngày nay trải qua quá nhiều việc, hoặc là bên cạnh còn
một nhân vật đáng sợ hơn là đồng chí Nguyên Phi Bạch, cũng có khả năng
tôi đã không còn sợ y như trước, thế nên tôi chỉ sợ hãi kêu một hai tiếng rồi
không nói gì nữa.
“Ngươi vẫn ồn ào như trước.” Giọng nói của Mặt nạ trắng vẫn lạnh
như vậy, rõ ràng trên mặt nạ không có con ngươi nhưng tôi vẫn cảm nhận
được ánh mắt của y đang dõi theo mình.