“Ngươi rất lợi hại.”
Hửm? Y đang khen tôi đấy à? Một lúc sau tôi mới hiểu là y đang nói
với Nguyên Phi Bạch bên cạnh, mà Nguyên Phi Bạch chỉ nắm tay tôi thật
chặt, lạnh lùng nhìn y.
“Chúc mừng ngươi đã thực hiện được lời thề,” giọng nói của y lạnh
buốt, “Không ngờ chỉ dựa vào mình ngươi mà cũng có thể giết chết nàng
ta, báo được thù lớn cho mẫu thân của ngươi, làm đẹp lắm.”
“Ta không giết bà ta, chẳng lẽ ngồi chờ ngươi tới giúp ta giết sao?”
Nguyên Phi Bạch cười nhạt. Tôi cả kinh, thì ra hai người họ quen nhau.
Nguyên Phi Bạch thản nhiên nói: “Không biết Ám thần đại nhân có gì
chỉ giáo?”
Cái gì? Sát thủ mặt nạ trắng này chính là Ám thần, người quản lý Ám
cung cho Nguyên gia. Nghe giọng nói có vẻ rất trẻ, lại còn dám bất kính
với Phi Bạch, Ám thần này rốt cuộc là ai?
“Ngươi có biết Yến Tử quân ngươi điều tới đang công thành?”
“Ừm?” Mặt Phi Bạch vẫn không chút biểu cảm: “Vu Phi Yến vẫn
chưa hạ được thành Tây An?”
“Sắp rồi, có điều ngươi nên tự lo cho chính mình đi!” Giọng Mặt nạ
trắng có vẻ sung sướng khi người gặp họa, sau đó đề cập tới điểm quan
trọng nhất: “Ngươi tự tiện cho người ngoài vào đây?”
Phi Bạch nhìn thoáng qua tôi: “Nàng đã là người của ta, sao gọi là
người ngoài được?”
“Nàng ta thành người của ngươi từ lúc nào?” Mặt nạ trắng phì cười,
lúc nói đến chữ “người của ngươi” còn tăng thêm chút chế nhạo: “Ta thấy