người nàng ta nhớ mãi là tên Tứ ngốc tử nhà ngươi cơ!”
Tôi kinh hãi, người này rốt cuộc là ai, vì sao y biết rõ gút mắc giữa tôi
và Phi Bạch, Phi Bạch như vậy?
Nét mặt Phi Bạch trầm hẳn, lạnh lùng nói: “Việc của nhà họ Nguyên
đến phiên ngươi quản sao? Vừa nãy sao không thấy ngươi xuất hiện, bây
giờ lại tới đây làm gì?”
Mặt nạ trắng im lặng một hồi rồi bỗng vung tay về phía tôi. Tôi chỉ
cảm thấy đầu choáng váng, tiếng Phi Bạch hét lớn tên tôi vang lên bên tai,
sau đó mềm oặt ngã xuống.