Lạnh quâ! Tôi rùng mình một cái.
“Dương nhi,” Bỗng có tiếng gọi dịu dàng truyền đến, cậu bé cười càng
vui vẻ: “Mẫu thân tới rồi.”
Dương nhi, Dương nhi? Tên này nghe quen quá!…
Tim tôi kêu “bịch” một cái!
Phản ứng đầu tiên là tôi đang ở trong mộng, hơn nữa rất có thể là ác
mộng.
Phản ứng thứ hai là tôi đang nói chuyện với con trai của Nguyên
Thanh Vũ. Bàn tay nhỏ của Dương nhi kéo tôi lại, lực kéo cực kỳ lớn, thân
người nghiêng về phía trước kéo tôi đi, thỉnh thoảng cậu lại quay đầu lại
nhìn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Tôi không còn cách chống cự đành đi theo tới một cây cầu. Quả nhiên
là Nguyên Thanh Vũ, bà ta vận áo trắng đứng dưới ánh nắng, gương mặt đã
sạch hết phấn son, dịu dàng vẫy tay với Dương nhi. Bà nhìn thấy tôi thì có
chút kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, không hề dữ dằn như lúc ở
Ám cung. Tôi ngây ngốc để Dương nhi kéo mình đi qua, cậu vươn tay kéo
Nguyên Thanh Vũ, bà ta cười nói: “Dương nhi ngoan, chúng ta cùng đi
thôi.”
“Con muốn Mộc Cẩn đi cùng.” Dương nhi dùng sức túm lấy tôi. Tôi
nuốt một ngụm nước bọt, sợ tới mức hồn vía lên mây. Nụ cười của Nguyên
Thanh Vũ nhạt dần, ánh mắt nhìn tôi và Dương nhi có chút sầu lo.
“Dương nhi, đừng quấy nữa.” Một bóng người cao lớn từ đằng xa đi
tới, người nọ đứng chỗ khuất sáng, tôi không nhìn rõ dáng vẻ của ông, chỉ
cảm thấy người đó có vẻ ngay thẳng hào hiệp, phong thái sáng sủa. Nguyên
Thanh Vũ vui mừng gọi: “Minh lang.”