ra lưng tôi.
Tạ phu nhân cũng không nổi giận, chỉ liếc tôi rồi xoay người tiến về
phía trước. Tôi kéo Dương nhi đi theo bà, không ngừng tiến về phía trước,
cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Chúng tôi đi tới trước một bức tường
phù điêu khắc đôi nam nữ nhảy múa thổi sáo trên nền hoa lạc tiên, bà mỉm
cười đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi ngây ngốc nhận lấy, đó chính là
bản thêu đặt trên bàn gỗ trong Tình mộ, đóa tịnh đế lạc tiên đã thêu xong, ở
góc khăn là một vòng ngọc mã não. Tôi buồn bực nhìn bà, ánh mắt của Tạ
phu nhân cực kỳ thân thiết mang theo chút đau buồn, lại như gương sáng
chiếu rọi linh hồn tôi. Giọng bà như mưa bụi tháng ba, rả rích tiến vào lòng
tôi: “Cảm ơn Mộc Cẩn.”
Bà ấy cảm ơn tôi vì cái gì? Tôi đang định hỏi thì ánh sáng chợt bị mây
đen che khuất, hoa mai bỗng chốc biến thành màu đen rồi rụng lả tả, khu
vườn biến mất. Tạ phu nhân mỉm cười với tôi, nước mắt cũng tuôn, sau đó
bà dần tan biến trước bức tường chạm khắc. Tôi quay đầu lại, Dương nhi đã
biến thành một gốc lạc tiên màu tím kỳ dị.
Bóng tối kéo về phía tôi, cảnh vật xung quanh bỗng tràn ngập loại
sương mù ở Tây Lâm. Lần này, tất cả cây cối trong Tây Lâm đều có cây
dây quấn quanh, chính là loài lạc tiên tím đầy quỷ dị kia. Bỗng nhiên, một
dây mây quấn lấy chân tôi, dù tôi giãy dụa thế nào cũng không thoát ra
được.
Tôi thét to một tiếng rồi tỉnh lại, cả người từ trên xuống dưới như mới
được vớt ra khỏi nước.
Một giọng nữ lành lạnh bỗng truyền tới bên tai: “Cô nương tỉnh rồi?”
Tôi ngẩng đầu thì thấy một người mặc áo trắng vải bông, dáng người
gẩy nhỏ, có đeo mặt nạ trắng giống hệt của Ám thần, có điều nhỏ hơn, chất
lượng cũng kém hơn một chút.