“Cung chủ nói cô nương là người rất quan trọng, không thể chết được.
Còn Bạch Tam gia thì nô tỳ chưa gặp bao giờ.”
Hửm? Tôi miêu tả qua tướng mạo của Nguyên Phi Bạch nhưng Cầm
nhi vẫn lắc đầu nói không.
Thật ra có hỏi cũng bằng không, có thể Ám thần không cho nha đầu
này nói ra, liệu Phi Bạch có gặp nguy hiểm gì không?
“Cầm nhi, tại sao người Ám cung các cô lại phải đeo mặt nạ?”
“Đây là quy định của tổ tiên Ám cung, từ lúc năm tuổi chúng tôi đã
phải đeo mặt nạ rồi.”
“Cô sinh ra ở nơi này sao?”
“Vâng.”
“Vậy ai được phép nhìn mặt thật của cô?”
“Cha mẹ của nô tỳ, cung chủ, còn có phu quân tương lai nữa.” Giọng
nói lạnh băng của cô bé dần có chút ngây thơ chân chất.
Cái này hơi giống nữ thánh đấu sĩ, trừ người mình thích, người khác
không ai được phép nhìn.
Tôi cười hì hì, nói: “Cầm nhi, chắc cô giúp tôi cởi y phục đúng không,
cảm ơn cô.”
Cầm nhi lắc đầu: “Không phải nô tỳ giúp cô nương đâu, là cung chủ
cởi giúp người đấy.”
Tôi sặc một cái, sắc mặt trầm hẳn xuống: “Cung chủ nhà cô là nam
hay nữ?”