Nhớ tới Ám thần, tôi thoáng rùng mình, bấy giờ mới phát hiện mình
đang ngâm người trong suối nước nóng, toàn thân trần trụi. Tôi hét một
tiếng, co người xuống sâu hơn. Đứa nhỏ đeo mặt nạ trắng kia mới cất tiếng:
“Cô nương đừng sợ, nô tỳ cũng là nữ. Suối nước nóng này có thể chữa
bệnh, cô nương bị ma âm tổn thương, trong người lại bệnh cũ, phải ngâm
một canh giờ nữa mới được đi ra.”
Nơi này là một gian phòng đá cực kỳ đơn sơ, nhưng mà…
“Cô là ai? Sao tôi lại ở chỗ này?”
“Cô nương gọi Cầm nhi là được.” Cô bé kia đáp: “Nô tỳ là người hầu
của Ám cung. Cung chủ đã mang cô nương tới đây.”
“A, khéo quá, chúng ta cùng nghề rồi, đều là nha hoàn. Tôi là Hoa
Mộc Cẩn.” Tôi vươn tay định bắt tay với cô, không ngờ cô bé quỳ rạp
xuống: “Cô nương muốn gì cứ nói, nhưng cả người phải ngâm trong suối
nước, bằng không bao nhiêu công sức sẽ đổ sông cả.”
Tôi ngượng ngùng rụt tay lại: “Xin hỏi cung chủ nhà cô là người thế
nào?”
“Cung chủ nhà nô tỳ là chủ nhân của Ám cung.” Cầm nhi ngoan
ngoãn trả lời nhưng giọng nói vẫn lạnh như trước, không có chút biểu cảm.
Tôi trố mắt nhìn cô, nói thế khác gì không trả lời. Có thể cô bé cũng
phát hiện ra thắc mắc của tôi bèn bổ sung: “Mọi người trong sơn trang trên
mặt đất thường gọi ngài ấy là Ám thần.”
Hầy! Khác gì không trả lời đâu.
“Xin hỏi vì hắn ta lại tốt bụng chữa thương cho tôi như vậy, còn nữa,
Cầm nhi có thấy Bạch Tam gia đi cùng tôi không?” Tôi kiên trì hỏi tiếp.