Minh Phong Dương cầm tay Nguyên Thanh Vũ, vuốt đầu Dương nhi,
giọng nói trầm trầm dễ nghe: “Hoa Mộc Cẩn tiểu thư chưa đi cùng chúng ta
được, Dương nhi, con cũng không thể ở cùng chỗ với cha mẹ.”
“Không, con muốn ở cùng với cha mẹ, muốn ở cùng với Mộc Cẩn,”
Dương nhi òa khóc, Nguyên Thanh Vũ cũng bưng mặt khóc, nam tử kia chỉ
than khẽ một tiếng, nhẹ nhàng tách bàn tay nhỏ của Dương nhi đang túm
lấy Nguyên Thanh Vũ rồi đặt vào tay tôi, sau đó kéo Nguyên Thanh Vũ
tiến về cây cầu.
Minh Phong Dương đi tới nửa chừng không nhịn được quay đầu lại,
vẫy tay về phía tôi, vẻ yêu thương tràn ngập, không muốn buông. Bấy giờ
tôi mới phát hiện ánh mắt của ông lướt qua tôi, hình như đang phất tay với
một người đứng sau tôi.
Tôi quay đầu thì thấy một nữ tử mặc áo hồng nhạt lẳng lặng đứng đó
từ bao giờ, bà chậm rãi vẫy tay, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế xuất hiện nét
cười thư thái lẫn chút đau thương. Tôi không kìm được kéo Dương nhi lùi
lại ba bước, dung nhan của nữ tử kia giống hệt di ảnh của Tạ phu nhân do
Phi Bạch vẽ.
Bà nhìn tôi, dịu dàng mỉm cười. Nụ cười đó như tia nắng ban mai, ánh
trăng mới nhú, khiến người ta không kìm được mà đắm chìm vào ý cười
êm dịu ấy, tôi chỉ cảm thấy cực kỳ ấm áp. Quay đầu lại lần nữa, Minh
Phong Dương và Nguyên Thanh Vũ đã biến mất.
“Mộc Cẩn, tỷ đừng rời khỏi ta,” Dương nhi ngượng ngùng nói với tôi,
thằng nhóc có vẻ sợ Tạ phu nhân, cứ trốn sau lưng tôi suốt. Tôi xoa đầu
Dương nhi, ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo Dương nhi lên, làm lễ với Tạ phu
nhân: “Chào Tạ phu nhân.”
Tạ phu nhân thấy tôi thì có vẻ rất vui, cười dịu dàng xoa đầu Dương
nhi, không nói lời nào, nhưng Dương nhi vẫn rất sợ bà, rụt tay lại trốn phắt