MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 3
Chương 57: Lục Thủy Thương Lưu Nguyệt
Ra khỏi thành Cẩm Quan, đi khoảng trăm dặm thì tới một ngọn núi
hoa nở rực rỡ. Đoàn Nguyệt Dung tiện tay hái hai đóa phù dung còn ngậm
sương, lại còn hết sức tự kỷ cắm một đóa lên đầu mình. Tôi còn đang âm
thầm buồn nôn thì y đã đem đóa hoa còn lại cài lên búi tóc tôi, một tay
nâng cằm tôi lên, đắc ý hỏi viên sĩ quan của Đậu gia đứng bên cạnh: “Phi
tử mới của ta so với đóa phù dung này thì thế nào?”
Ánh mắt sĩ quan kia rõ ràng tỏ vẻ cực kỳ không tán đồng nhưng miệng
thì vẫn không ngừng khen: “Dung nhan của phu nhân, tiên trên trời còn
chưa sánh được, huống hồ là một đóa hoa.”
Y bật cười ha hả, lại không cho tôi thóa bông hoa xuống. Một lát sau,
y đưa cho tôi một cuộn tranh, tôi mở ra nhìn, thì ra là bức Thịnh liên áp hí
đồ mà y tịch thu được. Nhưng y nhanh chòng đòi cuộn tranh lại, gọi một
người hầu tới, bảo: “Đem vật này về cho Đậu soái, nói là quà tạ ơn của ta.”
Thị vệ kia nhận lấy xong lập tức cười ngựa quay lại. Tôi lạnh lùng nói:
“Phải biết không hỏi mà lấy là hành vi của kẻ trộm cắp, hôm nay ngươi
đem bức tranh của ta tặng cho người khác, Tiểu Đoàn vương gia có biết
trên đời này còn có bốn chữ gọi là ‘mặt trơ mày tráo’ không?”
Y cười lớn, có chút khí phách của bậc vương giả, đôi mắt tím lấp lánh
dưới ánh mặt trời, tràn ngập ý cười hớn hở. Lúc này tôi mới phát hiện, so