với Cẩm Tú thì đôi mắt tím của y sâu hơn một chút, cũng trong và sáng
hơn, khiến tôi thoáng thất thần. Y chậm rãi nói: “Ái phi, nàng nói xem, Đậu
Anh Hoa mà nhìn thấy bản viết đó, biết bị nàng lừa, y sẽ có vẻ mặt thế nào
đây?”
Tôi ngẩn ra: “Vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Y cười đáp: “Người đời đều nói ta là yêu nghiệt chuyển thế, đương
nhiên phải làm chút chuyện khiến người khác không được vui vẻ.”
“Ngươi không sợ Lục Thủy của ngươi bị Đậu Anh Hoa bắt nạt sao?”
Tôi xụ mặt hỏi.
Không ngờ y lại vui mừng khôn xiết: “Nhanh như vậy mà đã thương
xót cho tỷ tỷ của nàng rồi,” sau đó còn tỏ vẻ ngây ngất, vòng tay ôm lấy tôi:
“Vậy ta cũng an tâm, hai tỷ muội các nàng có thể chung sống hòa bình, hầu
hạ ta cho tốt.”
Tôi thấy buồn nôn, đẩy y ra, cho ngựa tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã đi tới sườn núi, trên đó có một ngôi chùa đổ nát.
Đoàn Nguyệt Dung ồn ào muốn nghỉ chân, tôi xuống ngựa đi tới gần, phát
hiện ra một tấm biển rách trong đám đổ nát: Chùa Khổ Hải.
Binh sĩ đậu gia đứng bên ngoài nhóm lửa làm cơn, thì thầm với nhau:
“Chẳng trách cái chùa này đổ nát thế, ai bảo đặt tên là chùa “biển khổ”.”
Tôi bước vào chùa Khổ Hải, tượng Bồ Tát trên bệ thờ phủ đầy mạng
nhện, vô cùng cũ nát, chỉ còn cặp mắt vẫn cực kỳ hiền hòa trông xuống, im
lặng nhìn thấu chuyện đời.
Bất giác tôi quỳ gối xuống, thành khẩn cầu khấn, cầu Bồ Tát phù hộ
cho kỳ tích xuất hiện, để Tống nhị ca được bình an vô sự, con có thể nhanh
chóng thoát khỏi Đoàn Nguyệt Dung, gặp lại Tiểu ngũ nghĩa.