Đoàn Nguyệt Dung hơi nghiêng đầu, viên sĩ quan kia vừa giận vừa sợ:
“Đại nhân nhà ta có ý tốt giúp ngươi phục quốc, đưa ngươi về nhà cũ ở Bá
châu, vì sao ngươi lại tàn sát chúng ta?”
Y cười nói: “Đại nhân nhà ngươi thất thường có tiếng, bảo ta tấn công
Tây An, hắn sẽ giúp ta phản triều đình, kết quả hắn không biết lượng sức
lại bị Nguyên gia kiềm chế ở Lạc Dương.”
Y lại hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ ta không biết hắn cũng ký một
bản minh ước giống hệt với Quang Nghĩa vương, lại còn lén đem một vạn
binh mã cho Quang Nghĩa vương mượn sao? Ta không giết ngươi, chẳng lẽ
còn chờ đại nhân nhà các ngươi thay đổi ý định, chém ta trên đường đi,
đem đầu về cho Quang Nghĩa vương sao?”
Ánh mắt của tên sĩ quan có vẻ trống rỗng, hắn chậm rãi lùi về phía
sau. Đoàn Nguyệt Dung mỉm cười đi về phía hắn: “Hơn nữa,” Y nhẹ nhàng
đâm dao vào ngực tên sĩ quan, nhìn vào ánh mắt hấp hối của hắn, cười nói:
“Ai nói ta muốn phục quốc thì nhất định phải có Đậu gia tương trợ?”
Y cầm Thù tình lau lên thi thể người kia cho sạch, đổi một bộ quần áo
bình thường của dân chúng, quay lại nhìn tôi, cười phóng túng: “Cô chờ ta
thay hộ đấy à?”
Tôi sửng sốt, vội vàng đi thay một bộ quần áo kiểu nam màu xám,
thầm nghĩ, Đoàn Nguyệt Dung kia âm hiểm xảo trá, đến Đậu Anh Hoa
cũng không khống chế được y, bây giờ tôi nên làm thế nào cho tốt đây,
cách Tây An càng ngày càng xa rồi.
Chúng tôi thúc ngựa đi được vài dặm tới một sườn núi tràn đầy sắc
xanh, núi xa tựa nét ngài, nước biếc chảy mãi.
Tôi nhìn thấy trên mặt hồ trống trải, một con thuyền nhỏ đang trôi tới
từ đằng xa.