Người đứng ở mũi thuyền tháo nón vành xuống, để lộ ra gương mặt
tươi cười hết sức quyến rũ, ánh mắt đầy ẩn tình, dịu dàng nói: “Dung nhi.”
Da gà trên người tôi rớt đầy đất, đó đúng là Dương Lục Thủy.
Đoàn Nguyệt Dung phấn chấn hẳn, mày mắt đều chứa ý cười. Y nắm
tay tôi, dùng khinh công nhảy lên thuyền, sau đó lập tức vứt tôi lại mũi
thuyền, kéo Dương Lục Thủy vào khoang thuyền, an ủi một phen. Tôi ngồi
ở đầu thuyền, thẫn thờ nhìn sông nước, trong lòng lại nóng như lửa đối.
Dương Lục Thủy kia có thể trốn khỏi Cẩm thành, hiển nhiên càng khó
chung sống, ả ta ghen tuông thành tính, có khi tôi còn chưa bị Đoàn Nguyệt
Dung đụng vào đã bị ả chỉnh chết, nên làm gì bây giờ.
Buổi chiều, chúng tôi bỏ thuyền lên bờ. Sắc xanh dày đặc khắp nơi,
núi biếc non xanh, đậm nhạt đan xen, hương hoa thốc vào mũi. Tôi bắt đầu
thở dốc, rớt lại đằng sau hai người kia, trong lúc sao bay đầy trời, có người
nhét một viên thuốc vào miệng tôi. Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hơn, trước
mắt là Đoàn Nguyệt Dung mặt đầy nét cười và Dương Lục Thủy sắc mặt u
ám.
“Ta vừa cho cô ăn Thanh tâm hoàn, có thấy khỏe hơn không?” Đoàn
Nguyệt Dung định vuốt lên mặt tôi nhưng Dương Lục Thủy đã nhanh
chóng xông tới ôm lấy tôi, khiến tay Đoàn Nguyệt Dung đập vào khoảng
không: “Muội muội đã khỏe hơn chưa?”
Tôi thầm buồn nôn một trận, ai là muội muội của cô?
“Thể lực của ta không chịu nổi nữa, không bằng cứ để ta ở lại đây tự
sinh tự diệt, các người có thể sớm tới Bá châu trợ giúp phụ vương của
ngươi.” Tôi yếu ớt nói, nửa vì muốn thoát thân, nửa vì tình hình thực tế.
Dương Lục Thủy giành nói trước: “”Dung nhi, muội muội nói cũng có
lý. Thiếp quen một nhà nông đáng tin cậy, không bằng để muội muội lại đó