trước, chờ việc lớn thành công, quay lại đón muội muội cũng không
muộn.”
Đoàn Nguyệt Dung nhíu mày: “Kế ấy không được, cô ta xảo quyết
lắm, thả ra, cô ta nhất định trốn được về Tây An. Nếu bị Đậu gia bắt được,
hành tung của chúng ta sẽ bị tiết lộ.
“Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải dứt khoát, để thiếp đóng giả
làm cô ta. Mỹ nữ trong thiên hạ nơi nào cũng có, hiện giờ Vương gia phải
lấy đại cục làm trọng.”
“Lục Thủy!” Đoàn Nguyệt Dung khó chịu nói: “Nàng biết rõ ta giữ cô
ta lại để đối phó với Đạp Tuyết, sao giờ nàng lại không biết phân nặng nhẹ
như thế?”
“Thiếp không hiểu, Vương gia quyết để thiếp ở lại Đậu gia, suýt nữa
thị bị tên Đậu tặc kia ức hiếp, hôm nay đang lúc chạy nạn, Vương gia lại
luyến tiếc cô ta.” Dương Lục Thủy bắt đầu kích động, bước về phía trước,
nói lớn: “Từ đáy lòng Vương gia, thật sự là vì đối phó với Đạp Tuyết công
tử sao, hay là bị Hoa Mộc Cẩn kia mê hoặc tâm trí rồi, rốt cuộc ai mới là
người không biết phân nặng nhẹ?”
Nét mặt của Đoàn Nguyệt Dung âm trầm đến đáng sợ, thình lình, y
giơ tay tát Dương Lục Thủy một cái. Tôi kinh ngạc, Dương Lục Thủy cũng
ngây ra, gương mặt đẫm nước mắt tràn ngập vẻ không tin nổi, ả bụm mặt
lại: “Thiếp đi theo Vương gia đã hai năm, ân ái trong đó, tình nồng như lửa,
không gì tả nổi, thiếp cũng từng mạo phạm Vương gia, nhưng Vương gia
chưa bao giờ đánh thiếp.”
“Quả nhiên bây giờ Vương gia không còn yêu thiếp nữa.” Dương Lục
Thủy đau thương bụm chặt miệng, lao về phía trước.
Đoàn Nguyệt Dung cũng không đuổi theo, chỉ bình tĩnh ngồi xuống
gốc một cây đào rừng, nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi