Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong
một căn phòng đơn sơ. Gian phòng này nhìn rất quen, chẳng phải là Bắc ốc
ngày trước tôi sống khi còn ở Tây Phong uyển đó sao?
Tôi kích động nhỏm dậy, mở cửa ra rồi dụi dụi mắt. Chính là gian Bắc
ốc nho nhỏ. Tôi xông ra ngoài, chạy tời vườn mai. Thực sự là Tây Phong
uyển, vị trí mỗi gốc mai ở Tây Phong uyển tôi đều nhớ rất rõ. Tôi chạy tới
bờ hồ Mạc Sầu, vịn vào một cành mai trông ra, quả nhiên loáng thoáng
nhìn thấy mấy con rắn nước vàng lấp lánh đang bơi lội, chính là Kim Bất
Ly.
Tôi hưng phấn hồi lâu, sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Mọi người đâu
rồi? Vì sao khắp Tây Phong uyển không có một ai, chẳng lẽ tôi vẫn còn ở
trong mơ?
Tôi nhéo nhẹ lên mặt. Á, đau quá!
Tôi cất tiếng gọi, đúng lúc có tiếng cười truyền tới. Tôi ngoảnh mặt
lại, là một cậu nhóc mặt đầy mụn. Tôi xông tôi ôm lấy cậu ta, nước mắt rơi
ào ào: “Tố Huy…”
Tố Huy đẩy tôi ra, tỏ vẻ kỳ quái: “Mộc nha đầu, cô sao vậy?”
Cậu ta lui ra đằng sau vẻ chán ghét: “Cô xem cô đấy, làm quần áo tôi
bẩn hết rồi.”
Tôi nín khóc mỉm cười: “Tố Huy, sao tôi lại về được tới Tây Phong
uyển?”
Tố Huy khó hiểu hỏi thăm: “Hả, Mộc nha đầu, hôm nay cô cứ kỳ quái
thế nào ấy? Không phải cô vẫn luôn ở Tây Phong uyển sao?”
Tôi ngây ra: “Không phải thành Tây An đã bị Nam Chiếu đánh bại
sao, chúng ta phải trốn tới Ám trang? Sau đó tôi thay thế Nhị tiểu thư lao